Mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài bảy mươi, ở cái tuổi của bà niềm hạnh phúc lớn nhất trong khoảng thời gian này chỉ là được ăn những bữa cơm sum họp mỗi tối, buổi trò chuyện thân mật và nhìn những đứa cháu lớn lên từng ngày. Tôi còn nhớ khi tôi chạc tuổi lên 5 lên 6 thì mẹ tôi đã phải mưu sinh làm lụm vất vả để nuôi 3 anh em tôi đi học. Thúng xôi của má rong ruổi trên khắp phố đi qua những con đường nguyễn thị minh khai, hai bà trưng,... ngày ngày như một điều bất di bất dịch. Có lúc thời tiết sáng sớm mưa ào ạt má tôi không thể đi bán, nhìn má tôi nhìn gánh xôi đầy chăm chú trong khóe mắt trông thật đượm buồn, u sầu, đôi hàng mi dần ướm lệ. Khóe mắt tôi lúc ấy cũng thấy cay cay vì thực sực lấy ấy nhà tôi rất nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu là của má. Rồi ngày tháng cứ trôi qua cho tới khi tôi phải nghỉ học năm cấp 3 để phụ má nuôi các em ăn học do má không còn khỏe như trước tấm lưng trần gầy gò ngày càng cong lại thêm những căn bệnh tuổi già. Mấy năm sau tôi lấy chồng làm ăn có dư một chút nên gia đình không cho má đi làm nữa, không còn phải chịu cảnh sáng thì thức lúc 4h, tối thì có lúc 11-12 đêm mới được ngủ. Thời gian không nhanh cũng không chậm nhưng thật sự tàn nhẫn, nhìn mẹ tôi già đi từng ngày cảm giác trong lòng thật không dễ chịu chút nào, nước mắt tôi nhiều đêm ngủ cứ trào ra lúc nào không hay. Chỉ mong ai có cha mẹ già hãy đối xử thật tốt bởi vì khi cha mẹ mất đi rồi mình mới cảm nhận được nỗi đau quoành quại như thế nào, nó đau khổ lắm các bạn ạ. Nên mọi người ai còn cha mẹ thì hãy báo hiếu, phụng dưỡng một cách tử tế, đối xử chân thành đầy lòng yêu thương nha.


 

hình ảnh