Hồi còn bé, mỗi khi Tết đến, được nghỉ học là nó thường đạp xe theo mẹ lên các “che làm đường” để mua đường về bán cho người ta làm bánh.


Nó thích lắm, bởi lên đây không chỉ được đi chơi xa mà còn được gặm những khúc mía ngon ngọt, được ăn đường thỏa thích, khoái vì đúng theo sở thích ăn ngọt của nó.


Đi chưa tới nơi, nhưng mùi mía, mùi đường đã thoang thoảng đâu đấy, chỉ mới nghĩ thôi nó đã thấy thèm, lòng nó càng rộn rã hơn, chân đạp xe nhanh hơn.


Một cái khoái nữa là nó được chứng kiến cảnh người ta làm ra từng bát “đường tán” như thế nào, từng công đoạn được làm theo dây chuyền, nhưng cũng chỉ là làm thủ công thôi, mọi người ai cũng tất bật hẳn lên, người vác mía vào ép, người nấu nước mía thành đường, người đánh đường, người xếp chén để cho đường vào thành tán, người cho ra từng bát đường xinh xắn.


Nó thường chạy lăng quăng chỗ nọ chỗ kia để xem, lâu lâu lại xem công đoạn đánh đường xong chưa để được thưởng thức…….với nó chỉ chừng ấy thôi đã lưu lại trong kí ức của nó những kỉ niệm khó quên, nó cũng thường tự hào với chúng bạn vì điều này, vì các bạn nó chả ai biết đường được làm công phu như thế nào cả, ngoại trừ các bạn quê ở trên ấy thôi.


Giờ đây, lớn lên và đi xa….nó thường ngêu ngao hát rằng”


“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm


Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say


……………………………………


Quế Trà My thơm hương rừng ngan ngát


Chứ mía Điện Bàn thơm ngát mùi đường non


……………………………………………….”


Để khỏa lấp đi nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cả mùi đường non.


P/S: rất tiếc không có hình ảnh bát đường tán để mọi người cùng xem.