Lại một mùa Vu Lan nữa Ngoại xa con, cũng nhanh Ngoại nhỉ, hơn 5 năm rồi nhưng với con vẫn như ngày hôm qua. Con nhớ Ngoại, nhớ nhiều nhiều lắm.

Ai chưa từng mất đi người mình yêu thương nhất sẽ không thể cảm nhận được cảm giác của con. Những ngày tháng khủng hoảng dù sao cũng đã qua đi nhưng nỗi đau và niềm thương nhớ thì sẽ còn đọng lại mãi.

Ngoại đi xa, mang theo cả một trời ký ức mà dòng sông kỷ niệm của con. Thương nhớ Ngoại, con thèm được ôm Ngoại, thèm một lần thôi, chỉ một lần thôi được nắm lấy đôi bàn tay nổi đầy gân và đồi mồi ấy, nhưng nó ấm áp làm sao.

Con thèm được nghe giọng của Ngoại, hàng đêm trò chuyện cùng con, cùng con vẽ nên những ước mơ của tương lai từ khi con còn nhỏ xíu.

Ngoại đi xa rồi, tình yêu thương trong con vẫn dâng đầy mỗi ngày một nhiều hơn. Nỗi nhớ ấy khó có thể nói thành lời. Con tin trên bầu trời kia, Ngoại sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy con bình an mỗi ngày.

Con thương Ngoại, thương bằng tất cả tình yêu tuổi thơ của con, con nhớ Ngoại, nhớ bằng tất cả mùi của nỗi nhớ.

Bà ngoại tôi dường như luôn bị bỏ đói từ khi nằm liệt giường!