Mỗi khi thời tiết giao mùa mẹ thường khó chịu với những cơn mưa rả rích kéo dài tới mấy ngày liền. Nhà thì đông người, có mỗi chuyện phơi quần áo ở đâu cũng là một vấn đề lớn.


Trời rét, đứa nào cũng diện những bộ đồ vừa dầy vừa to vừa nặng trịch, đẹp thì đẹp thật! Nhưng mỗi khi nhìn chậu quần áo giặt xong mẹ lại thở dài: không có nắng chẳng biết bao giờ mới chịu khô .


Hơn nữa mùi vải không được nắng ròn mới khó chịu làm sao, ẩm ẩm, hôi hôi, không khí cứ đặc quánh mùi hơi nước. Những lúc ấy mẹ lại phải nhờ nước xả vải.


Không phải quảng cáo đâu, mà thực là mẹ yêu nước xả vải vô cùng. Đôi khi nhà hết tiền đi chợ, mẹ chỉ dám mua lấy khoảng 5 gói nhỏ để dùng dần. Chỉ đợi giặt quần áo rét hay chăn màn mẹ mới mang ra ngâm.


Rồi đến khi mẹ có cháu nhỏ. Mỗi lần cu cậu mặc chiếc áo rét thơm mùi nắng xuân là mẹ lại bế cháu lên, hít hà, Cháu bà thơm quá!


Trời mưa, rúc vào chăn ấm, mùi hương thoang thoảng mềm mại làm cả gia đình ngủ ngon hơn, lại thấy biết ơn mẹ biết bao.


Mình mới về làm con của mẹ tính tới giờ có hơn hai mùa xuân. Cảm xúc về mùa xuân đầu tiên, về kỉ niệm của những ngày khó khăn vất vả, mình lại thấy thương mẹ đã nhiều năm tháng tảo tần cho con cháu. Dù cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đôi khi có bất đồng, mình vẫn thầm cảm phục những hi sinh mẹ giành cho cả gia đình.


Giờ mình mới thấy thấm thía câu nói của một triết gia nào đó: Đằng sau một gia đình hạnh phúc luôn có sự hi sinh lặng thầm của người vợ.


Tình yêu, sự chăm sóc của mẹ giành cho con cháu có khi thể hiện ở những điều nhỏ nhặt nhất - như là một chiếc áo mềm mại, ấm áp và thơm mùi hương nắng mùa xuân!


(Viết tặng mẹ vào một ngày mưa)