Ai ở nông thôn hẳn là biết phiên chợ ngày cuối năm. Đám trẻ con được nghỉ học háo hức theo chân bà, chân mẹ đi chợ tết.


Tùy từng nơi, phiên chợ cuối năm thường diễn ra từ 23 đến tận 29 tết ở các chợ khác nhau. Cuối năm, người ta đi chợ sắm sửa nốt cho cái tết của nhà mình.


Phiên chợ tết dường như nhiều thứ hơn ngày thường. Bánh, mứt, kẹo là gian hàng mẹ ghé qua đầu tiên. Gì chứ tết đến mà không có cái kẹo cho trẻ con là không được. Những loại kẹo bánh đủ màu làm mê mẩn lũ trẻ con thời khó khăn. Măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ... được các bà các mẹ chọn lựa, gói ghém cẩn thận. Nhỡ may làm cỗ tết mà thiếu gia vị gì thì không ổn mất rồi.


Các bà các mẹ cũng không quên chuẩn bị cho gia đình đồ ăn thức uống cho những ngày tết. Ngày ấy đâu như bây giờ. Mùng 1, mùng 2 siêu thị đã mở cửa phục vụ bà con. Họ cũng không quên chuẩn bị thêm những vật dụng gia đình mới như cái bát, đôi đũa, cái rá, cái rổ.... càng không quên một cành đào thắm hay bó hoa tươi để mang hương xuân về nhà


Bọn trẻ còn háo hức hơn nữa vì phiên chợ cuối năm là lúc chúng được mua cho quần áo mới. Bộ quần áo chỉ được diện vào mùng 1 tết để đi chúc tết họ hàng. Mùi vải mới làm trẻ com mê mẩn. Cả năm mới được sắm quần áo mà. Cứ ngắm, cứ hít hà và tưởng tượng sáng mùng 1 chúng được súng sính trong bộ áo mới còn thơm mùi vải....


....


Phiên chợ cuối năm có lẽ là nơi nhiều hương vị tết nhất. Hương nấm thơm lừng từ những gian hàng khô, hương bưởi, hương chuối từ hàng hoa quả phục vụ các bà nội chợ bày mâm ngũ quả, hương trầm thơm ngát từ những bó nhang được các mẹ cẩn thận để trong làn....


Đâu đó ở những làng quê vẫn diễn ra những phiên chợ như vậy. Phiên chợ của tết, phiên chợ của niềm vui, phiên chợ của hi vọng. Hi vọng 1 năm mới thơm nồng, một năm mới nhiều hi vọng.