Những ngày còn bé, mình hay theo mẹ đến nơi làm việc. Công ty mẹ chuyên về thực phẩm, bánh kẹo. Mỗi khi tết đến, các cô, các bác lại chuẩn bị nguyên liệu cho việc làm mứt.


Hồi ấy, khi bọn trẻ trong khu tập thể thèm thuồng nhìn gói mứt kẹo trên bàn thờ tổ tiên thì mình là đứa bé duy nhất trong khu dửng dưng với nó. Vì mình chưa bao giờ thiếu thốn. Mỗi khi theo mẹ đến công ty là mình lại được các cô bốc cho đầy túi nào là mứt sen, nào là mứt bí, mứt dừa.... Mình ghét mứt! Chưa bao giờ mình thấy thứ quà ấy ngon. Cuộc sống mà! Cái gì có nhiều quá cũng thấy chán. Thiếu thốn một chút mới thấy thèm, mới thấy quý.


Hết bao cấp, mẹ cũng rời công ty để bươn chải cho cuộc sống gia đình. Mình cũng không còn bé để được cho đầy túi mứt ăn rí rách khi tết đến nữa. Càng lớn, mình càng thấy thèm dư vị ngọt ngào của mứt. Và đến tận bây giờ, mình mới thấy mình thích mứt. Món mứt mình mê nhất có lẽ là mứt gừng, Đêm giao thừa lành lạnh, ngậm 1 miếng mứt gừng cùng mẹ đi lên chùa hái lộc. Mùi sương đêm ươn ướt, mùi hoa xuân dìu dịu, mùi mứt gừng cay cay ngọt ngọt hòa quyện lấy nhau ngọt ngào.... Đêm giao thừa lạnh cóng mà người mình vẫn nóng bừng bởi gừng.


Càng lớn mình càng cảm thấy hương gừng quyến rũ. Cái mùi thơm dễ chịu và tạo cảm ấm cúng ấy khiến mình ngây ngất Mình thấy tiếc ngày bé sao không biết tận hưởng mùi hương đó mỗi khi bám chân mẹ đến cơ quan. Hồi ấy, mùi gừng làm con bé như mình phát sợ dù mẹ luôn nói là mứt gừng thơm nhất. Giờ không còn cơ hội để tận hưởng mùi hương tỏa ra từ những chảo mứt gừng khổng lồ nữa thì năm nào mình cũng mon men lên phố Hàng Đường kiếm cho kì được túi mứt gừng về cho mẹ và mang về quê chồng làm quà. Chỉ có mứt gừng trên phố này mới khiến mình tìm lại được mùi hương gừng năm xưa. Mùi hương của một thời khó khăn, mùi hương của một thời ngây dại.....