Yêu, một từ nhẹ nhàng nhưng lại khiến bao người đau khổ đến thế, Yêu, không trừ một ai, nó gây ra một cảm xúc lẫn lộn, nhớ nhung, hờn giận, chờ mong...Yêu, tạo ra những giọt nước mắt, đau khổ hay hạnh phúc? cả hai. Thế nhưng dường như không ai chống chọi được với nó nhỉ, đơn giản mỗi con ngươi luôn có những trái tim, trái tim để yêu thương để mang lại lại cho nhau hạnh phúc và sự ấm áp.


Em, trải qua bao giông tố, em làm quen với cuộc sống một mình, em từng tự nhận mình đúng là một khách lữ hành cô độc, Ừ, vì tất cả mọi thứ đều là một mình, cafe một mình, dạo phố một mình...du lịch cũng một mình... " đừng là những chuyến đi cô đơn nữa em nhé" giật mình bởi câu nói của chị, em thấy khóe mắt mình cay cay, nhận ra em đúng là cô đơn thật, bao lâu rồi em quên mất đi cái cảm giác được ai đó chăm sóc, được ai đó nắm chặt tay luồn qua từng góc phố, được những cái ôm nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác bình yên...em nhận ra rằng mình vẫn cần, và cân nhiều hơn thế, sau những thăng trầm cuộc đời em thấy mình xứng đáng có được Hạnh phúc chứ, Ừ, em sẽ không khép cửa nữa, sẽ lau chùi, gột rửa những mảng màu loang lổ, chờ điều kỳ diệu xảy ra như một em bé mong quà từ ông già Noel trong những đôi tất nhỏ.