Zonzon của mẹ càng lớn càng giống người mà mẹ muốn lãng quên.Mẹ đã tự nhủ là phải quên đi rồi, nhưng không ngày nào mẹ không nhớ tới người đó, không phải là nỗi nhớ của những người yêu nhau :2: , không thể định nghĩa nổi là tại sao nữa?


Zonzon biết không? mẹ đã bảo với người ấy rằng mẹ vừa yêu con vì con là kết tinh từ tình yêu rất thật của mẹ, vừa ghét con vì con lại giống người mà phản bội mẹ, tại người ấy nhu nhược quá. Nhưng thực lòng mẹ chưa bao giờ ghét con cả.Vì nếu như thế mẹ đã không mong đợi con ra đời. Mẹ biết sẽ có nhiều khó khăn cho mẹ và cho con, mẹ không sợ, nhưng mẹ sợ khi nhìn vào mắt bà ngoại, sợ khi con lớn và hỏi mẹ về ngọn nến còn lại, mặc dù mẹ biết người ấy đâu đủ tư cách để làm 1 thứ ánh sáng. Mẹ không sợ gì hết, nhưng lại sợ mọi người thương hại mẹ con mình, dù chỉ trong tâm tưởng khi mẹ nghe 1 bà hàng xóm bảo rằng: zonzon biết thân biết phận nên ngoan quá!


Zonzon à! đừng khóc nữa, mẹ xuống ngay đây, để mai lại tiếp tục chia sẻ với những ai có cùng cảnh ngộ như mẹ con mình