Viết cho ngày con sắp chào đời.....


Con yêu.....


Mẹ viết những dòng này cho con có lẽ là hơi sớm fải ko? Nhưng khi thời gian con chào đời chỉ còn được tính bằng ngày thì chẳng có gì là sớm cả, con nhỉ???


Yêu thương của mẹ, vậy là mẹ cũng đợi được đến ngày hôm nay. 9 tháng 10 ngày mong chờ rồi cũng sắp đến lúc được bế con trong tay, được hôn lên đôi má thơm mùi sữa, được cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã sinh ra 1 thiên thần....Mẹ Hạnh fúc....và ko dám tin rằng: mẹ đã vượt qua được tất cả đắng cay, tủi nhục, vượt qua được những đêm lặng lẽ khóc để có những đêm êm đềm bên con.....


Mẹ vẫn nhớ ngày đầu tiên khi mẹ biết mình có con....Cầm kết quả khám trên tay mà mẹ mang 2 tâm trạng trái ngược nhau: Vừa vỡ oà trong hạnh fúc vừa ngập tràn lo lắng, tuyệt vọng....Ng đàn ông mà mẹ đã yêu, người đàn ông mà con gọi là cha_à mà ko, ng mà sinh ra con thôi (Ko fải cứ sinh ra 1 con ng là có tư cách làm cha mẹ fải ko?)_Người đàn ông ấy đã quay lưng, đã ruồng bỏ ngay khi mẹ cần ng ấy nhất để bảo vệ danh dự_và bảo vệ sự sống của con....Mẹ đau đớn và hoảng loạn.....Mẹ phải làm sao đây? Đó là khi mẹ fải đứng trước rất nhiều lựa chọn: Giữ con lại_và chấm hết mọi ước mơ, mảnh bằng ĐH mà mẹ sắp được nhận sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp, công việc mẹ đã có cũng chỉ còn là ký ức. Mẹ sẽ đóng mọi cánh cửa trước mặt mình. Và mọi thứ khép lại trước mắt mẹ....Lựa chọn thứ 2: Bỏ con đi và bắt đầu lại từ đầu. Mẹ sẽ lại có những điều mẹ mong muốn: Gia đình, công việc, những năm tháng bình yên.....Thật tệ fải ko khi mẹ đã đem con lên bàn cân để so sánh mà quên mất rằng: Con vô tội, dù con được sinh ra từ lỗi lầm nhưng con ko thể là thứ để đem ra trao đổi, con thuộc về Mẹ. Đó là số fận....


Mẹ ko nhớ đã bao lần mẹ đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước chảy cuộn cuộn kia với ý nghĩ: Chỉ cần nhắm mắt lại và lao xuống thôi, tất cả khổ đau sẽ chấm dứt, tất cả sẽ bỏ lại sau lưng mẹ. Chẳng còn j để làm mẹ bận tâm hay lo sợ nữa....Nhưng mẹ còn ông bà, và còn con nữa! Con đâu có tội??? Cái chết là cách chạy trốn hèn nhát nhất, ngu ngốc nhất....


Và mẹ quyết định giữ con lại.....Mẹ biết, đó sẽ là khó khăn rất lớn. Mẹ cũng chưa thể tưởng tượng ra rồi mẹ và con sẽ ra sao? Ông bà con sẽ như thế nào? 1 mình mẹ chịu đựng là đủ rồi, huống hồ cái lỗi lầm ấy sẽ kéo theo cả gia đình mình vào bế tắc...Và con, con của mẹ sẽ lớn lên ra sao đây trước những đàm tiếu, thị fi độc ác của thiên hạ? Con sẽ mang mặc cảm suốt đời, mang nỗi đau suốt đời....Lòng mẹ quặn đau....


Rồi mẹ vùi đầu vào làm đồ án tốt nghiệp. Những cơn ốm nghén khổ sở hành hạ mẹ đêm ngày. Mẹ kiệt sức, và ko dưới 1 lần nữa mẹ nghĩ đến cái chết như sự giải thoát cuối cùng. Lúc đó bên mẹ chỉ có dì Thư và mẹ Phương....Sự quan tâm họ dành cho mẹ và TY họ dành cho con đã là động lực để mẹ cố gắng. Ngày mẹ đứng lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp ĐH thì con đã được 3 tháng tuổi. Nhịp đập của trái tim con trong cơ thể mẹ_mẹ có thể cảm nhận rõ ràng. Con đã cùng mẹ bước qua 1 thời khắc quan trọng nhất của đời mẹ. Sau lễ liên hoan tốt nghiệp mẹ thực sự mệt mỏi bởi gần 3 tháng căng thẳng với đồ án và cũng là 3 tháng chịu nhiều thay đổi nhất trong cơ thể mình....Đó là khi mẹ có đủ thảnh thơi để nghĩ đến hành trình dài trước mắt....


----------------


Mẹ đã sống trong những ngày âu lo cho đến khi ông bà biết chuyện. Họ hoàn toàn bị sốc bởi tất cả xảy ra khi ông bà đang kỳ vọng nhiều nhất vào mẹ: Tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị có 1 công việc mới và 1 tương lai đang mở ra. Vậy mà chỉ 1 lời thú nhận của mẹ tất cả đã chìm vào bóng đêm đen tối. Bà khóc hết nước mắt, dì Uyên con ôm chầm lấy mẹ mà giàn giụa "Em thương chị lắm, sao chị ko nói với em mà chịu đựng tất cả 1 mình suốt bao nhiêu tháng qua, ko ai chăm sóc, ko ai chia sẻ?". 1 cảm giác có tội dâng tràn trong mẹ...Tàn thuốc đỏ lập loè trong đêm của ông làm mẹ đau. Nhưng để từ bỏ con thì mẹ ko thể.....


Mẹ fải cảm ơn ông bà con thật nhiều.....Vì nếu ko có ông bà và mọi người thì con và mẹ ko thể khoẻ mạnh, yên ổn đến ngày hôm nay. Mẹ khóc khi bà nói với mẹ: Mẹ hiểu, 1 đứa trẻ ko có tội. Đã quyết định sinh ra nó thì fải cho nó 1 cuộc sống tốt nhất có thể.....Và mẹ, và con_đều đã được sống trong yêu thương, chăm sóc của gia đình. Biết sức khoẻ mẹ yếu ông bà thường xuyên đưa mẹ đi khám và cũng lo lắng rất nhiều mỗi khi sức khoẻ mẹ xấu đi hay nhận 1 cái nhíu mày của bác sĩ. Mẹ được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ....Giận mẹ nhiều nhưng có lẽ thương mẹ còn nhiều hơn....Ông ngoại con đã nghẹn ngào nói với bà: Nó còn trẻ quá, mới 25 thôi, làm sao cả quãng đời fía trước có thể vò võ 1 mình ôm 1 đứa con? Mẹ nghe mà nước mắt lăn dài trên má. Tại sao? tại sao??? Ông bà bao năm chỉ ao ước ngày mẹ rạng ngời HP để đi lấy chồng, chỉ ao ước có 1 đứa cháu ngoại để bồng bế.....vậy mà....mẹ đã trả ơn sinh thành nuôi dưỡng của ông bà con bằng 1 gánh nặng trên vai.


Mẹ trở về vòng tay che chở của gia đình. Càng được yêu thương, tha thứ mẹ càng thấy tội lỗi của mình lớn hơn....Mẹ chỉ còn biết lấy sự ăn năn, cố gắng của mình để chuộc lỗi. Và đau đớn thay đấy cũng là khi mà mẹ lại nghĩ đến ý nghĩ tàn nhẫn: Bỏ con. Mẹ ko chịu đựng nổi khi nhìn thấy ông bà con đau khổ. Mẹ đã định thế đấy nhưng khi đứng trước fòng thủ thuật thì mẹ lại quay lưng bỏ chạy. Bản năng ng mẹ ko cho fép mẹ làm điều thất đức ấy......Và bạn bè mẹ nữa, đó là lúc mẹ có thể nói hết với họ. Nhận được sự chia sẻ, quan tâm của họ mẹ nhận ra: Ko fải mình đã mất tất cả_Mà trái lại, đây mới là mẹ có mọi thứ. Mẹ Phương lên thăm con, rồi mẹ Huyền và dì Ril nữa. Trên blog mẹ nhận được cm hay pm của những ng mà mẹ chưa từng gặp mặt.....Mẹ nhận được món quà từ 1 người mẹ ko hề quen nhưng đã khóc khi đọc những dòng mẹ viết cho con:" Chị đã từng như em, nhưng chị ko đủ can đảm để giữ nó lại. Chị chưa 1 ngày được sống yên ổn từ khi chị bỏ đi giọt máu của mình...Món quà này tặng cho em và con trai em như 1 sẻ chia và 1 lời chuộc tội đến 1 đứa trẻ mà chị đã nhẫn tâm từ bỏ".....Rất nhiều những đồng cảm, chia sẻ từ những ng có hoàn cảnh như mẹ hay những ng đang sắp làm mẹ trong niềm HP.....Hình như khi ng ta làm mẹ ng ta có thể dễ dàng chia sẻ và đồng cảm với nhau. Những lời dặn dò có kinh nghiệm của ng đi trước, lời hỏi han của ng đi sau. Có những yêu thương từ fía sau bàn fím, con ạ.....


Mẹ vẫn sắp xếp lại giỏ đồ cho con. Rất nhiều trong số đó là quà của mọi người dành tặng cho con. Bộ sản fẩm chăm sóc bé của mẹ Phương, quần áo mẹ Huyền và dì Ril mua, quyển sách dậy cách tập thể dục cho bé mà dì Thư lùng khắp mấy cửa hàng sách cũ, những chiếc mũ, chiếc bao tay của dì Uyên, hộp sữa của bà Loan, của bác Lý, ôtô đồ chơi của bác Tiên, quần áo của mẹ Quỳnh, mũ và dép len xinh của bác Huyền, khăn mặt đáng yêu của dì Giang.....và 1 con lợn đất đã chật cứng tiền mà mọi ng bỏ ống cho con. Đấy là tiền Trung thu bà cho Bin, là tiền bà Thanh cho con, tiền thưởng 2/9 của bác Dũng....và của nhiều người nữa....Mẹ biết, tất cả đều muốn san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ, và tất cả đều yêu con, chờ đợi con....


Giờ đây, khi thời gian con chào đời chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mẹ viết những dòng này cho con để nhắc con trai mẹ nhớ rằng: Con có được ngày hôm nay là nhờ vào những điều đẹp đẽ nhất mọi người dành cho con. Ko chỉ mẹ và tất cả mọi người đã đem đến cho con cuộc sống. Con sinh ra ko có 1 gia đình đầy đủ, ko có 1 ng cha để nghiêm khắc với con, để dậy con những điều mà chỉ những ng đàn ông mới có thể nói với nhau.....Nhưng con yêu ạ, có những thứ thà ko có còn tốt hơn là có mà ko tốt. Bởi con sinh ra từ yêu thương của mẹ, của ông bà, của các dì, các mẹ, các bác con. Con sinh ra là hy vọng và kỳ vọng của mọi người.....Mẹ sẽ ko thể yêu con nhiều gấp đôi cho fần ng cha_vì chắc chắn mẹ chẳng thể yêu con nhiều hơn bây giờ. Sau này khi con lớn lên con sẽ có 1 ng fụ nữ của mình, ng cũng sẽ yêu con, sẽ là bạn gái, là vợ, là mẹ của các con con....Nhưng sẽ chẳng có ai yêu con hơn mẹ, thương con hơn mẹ. Sau này con sẽ có rất nhiều bạn tốt, rất nhiều ng nâng đỡ cho con....Nhưng ko bao giờ con trai mẹ được quên những ng ngày hôm nay đã bên mẹ và con, đã động viên mẹ và con khi khó khăn nhất, những ng đã nâng đỡ cho con ngay cả khi chưa 1 lần biết con.....Vì vậy, thương yêu của mẹ! Chào cuộc đời này bằng Tình yêu thì hãy trả cho cuộc đời Tình yêu.....Mẹ tin con trai của mẹ sẽ là 1 người đàn ông xứng đáng......Và ngày con ra đời_với mẹ_đó sẽ là ngày HP nhất cuộc đời mình.....Ngủ ngoan và mạnh mẽ nhé, con trai.....


^^mẹ yêu con^^


------------------------------------


Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy.


Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!