Chưa có đêm nào dài như đêm nay. Tôi ôm con bé đang ngủ mà nước mắt chảy dài, đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời.


Tôi 27 tuổi, kết hôn đc 3 năm, con gái lớn đang 18tháng, bầu đứa thứ 2 ở tháng thứ 7 và tôi đang fải lựa chọn bước tiếp hay từ bỏ cuộc sống với người chồng ích kỉ, vũ phu.


Chồng tôi là một người có khả năng kiếm tiền, hiện giờ vẫn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Chính vì thế khi có bầu bé đầu tiên, cuộc sống còn hạnh phúc, tôi nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi tranh thủ sinh luôn đứa nữa và đi học cao học rồi xin việc lại sau. Đấy là khi cuộc sống còn màu hồng, tôi ko nghĩ đến lúc 3 mẹ con tôi sẽ sa cơ lỡ bước thế này.


Tiền để dành, của hồi môn ông bà ngoại cho tôi đều đưa chồng để làm ăn hết, fần vì tin tưởng, phần vì tôi cũng chẳng biết quản lý những khoản tiền to.


Bây giờ thì cuộc sống hôn nhân ko còn là màu hồng nữa, tôi muốn giải thoát cho mình, cho con nhưng fải làm sao khi nếu ra đi bây giờ tôi hoàn tay trắng. Bụng mang dạ chửa chẳng đi xin việc đc ở đâu. Các con còn quá non nớt bé bỏng. Nhiều khi tôi nghĩ 3 mẹ con ôm nhau chết đi hay tôi cố gaqngs chịu đựng sống như cây tâm gửi, như nô lệ trong ngôi nhà này cho đến khi các con cứng cáp. Nhưng sao mệt mỏi quá.


Cũng fải nói qua, gia đình bên ngoại bố mẹ tôi đã già yếu, tôi là niềm tự hào niềm hi vọng duy nhất của ông bà, anh trai tôi nghiện ngập, giờ ông bà vẫn fải nuôi cháu nội, tôi ko thể đưa 3 cái tàu há mồm về bắt vạ ông bà nữa. Kết hôn là quyết định của tôi, là sai lầm của tôi và chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đấy là chưa kể 5rong mắt họ hàng gia đình, tôi thật sung sướng khi cưới chồng đc chồng nuôi chả fải làm gì. Vâng sướng nên giờ mới cay đắng bế tắc thế này.


Tôi fải làm sao. Bắt đầu từ đâu? Lại tiếp tục nín nhịn tôi e sẽ có ngày tôi ôm con tự tử vì ko có lối thoát mất.


Giờ trong người tôi còn đúng 20triệu tiền bán trang sức khi cưới, tôi để dành đến lúc bần cùng nhưng có bao khoản fải lo, bao cái fải bắt đầu lại. Tôi rối trí quá...