Hôm ấy là một buổi tối mùa hè, trời mát dịu và đầy gió. Cả mấy đứa đã chán cái cảnh suốt ngày ngồi café hộp ngắm đường phố hay ngồi quán Bar trong nhà nghe nhạc … để có điều hòa cho mát. Thế là kéo nhau ra Mỹ Đình thả diều. Gió lộng nhưng không vần vũ, một điều kiện lý tưởng để diều bay cao và không đảo. Cả mấy đứa chúm vào hàng 2 anh chị bán diều… 2 cái thôi nhỉ, để có đứa thả, có đứa nghỉ chứ! Hợp lý lắm! Thế là duyệt một diều hình cá mập xanh có mấy dải sóng chạy đằng sau, và một hình tiên nữ với đuôi áo dài thướt tha tầng tầng lớp lớp (hịhị…). Rồi thì tay năm tay ba, đứa thì lụi hụi cài cái đèn nhấp nháy vào bụng diều (ý quên, bụng cô tiên!!), đứa thì theo dõi anh bán hàng sao cho cái còi gió được cài cho chuẩn, đứa thì đơn giản là lo nối mấy cuộn dây cho dài và chắc chắn, còn 1 đứa đã tót sang bãi cỏ Nhật bên kia đường, ngắm địa thế, đo hướng gió để rồi trải một cái chiếu to cho cả hội…


Gió lộng, Mỹ Đình đúng là một điểm tuyệt vời để thả diều. Hai con diều căng gió nên dây thả dài sẵn một đoạn, vừa tung nhẹ đã bay vút lên cao. Rồi chúng như chưa chịu dừng lại ở đó, cứ như đòi bứt lên khiến mấy đứa phải thả thêm dây một lúc nữa. Đến một lưng chừng nào đó, diều êm lắm. Con cá mập cứ nhẹ nhàng đu đưa bên cạnh tiên nữ một cách hiền hòa, thi thoảng nó rít lên tiếng còi gió đe dọa. Những dải sóng phía sau nó thì nhịp nhàng lắm, yên bình lắm. Nhưng nàng tiên cũng chả buồn để ý đến nó, nàng còn mải thả tà áo cho điệu với bàn dân, và cái đèn ở bụng nàng cứ thủng thẳng nhấp nháy theo kiểu VietnamAirlines bay đêm, cái body language đấy sang ngôn ngữ bằng lời có nghĩa là “I am here! I am here!!!”…


Dây diều vẫn căng lắm, không cẩn thận nó cứa vào tay chứ chẳng chơi. Thế là sáng kiến mới – đeo 1 găng tay chống nắng vào bàn tay nào níu dây diều – an toàn hoàn hảo!... Tranh thủ gọi một tuần trà đá, một đĩa củ đậu. mấy quả ổi bo và một con mực to và dầy cộp. Thực là thú vui tao nhã hiếm có. Mùi mực nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, một con mực mà xé ra được một đĩa to tướng đầy hự. Lại tay năm tay ba thò ra thụt vào mấy cái đĩa, chút nữa thì quên cả diều…


Chợt gió nổi lên, con cá mập đảo điên loạn, dây thu về không kịp. Nó lồng lên vài vòng, rít một hồi chói tai rồi quay cuồng quanh tiên nữ. Bị bất ngờ, tiên nữ chẳng biết thế nào, cứ đứng chới với giữa trời, nàng không biết là cái dây sinh tử của nàng đã bị vô tình vướng vào dây của cá mập. Con cá mập to xác không tự điều khiển nổi mình nữa, nhưng cũng không để cho bàn tay dưới kia dẫn dắt nó. Nó lao đầu xuống đất, ngay cạnh chỗ một đôi uyên ương đang ngồi trên yên xe máy, lưng quay ra đường. Hai người giật nảy mình quay lại nhìn nó, rồi lại quay đi. Ít ra cá mập cũng làm được 1 việc tốt là khiến cho chàng ôm nàng chặt hơn sau cái giật mình đấy… Nàng tiên nữ nãy giờ cũng đã chực lao theo cá mập, vì hai sợi dây sinh tử kia đã chót xoắn vào nhau. Nhưng hình như cơn gió trời vẫn chưa muốn để nàng bỏ cuộc chơi nhanh như vậy, hoặc giả sự chính sự thanh tao điệu đà của nàng đã khiến sợi dây sinh tử phải chùng xuống, bỏ mặc cái chỗ rối giữa 2 dây, để nàng lại được nâng bổng lên cao…


(Trích 1 trang nhật ký - còn nữa)