""Những người phụ nữ như tôi hỏi có cô đơn không, buồn không, ai mà trả lời là “không” thì tôi nghĩ có đâu đó không thật lòng. Vì đã là đàn bà, ai cũng muốn hạnh phúc và trọn vẹn, ai cũng có những lúc yếu mềm, ai cũng muốn tựa vào vai ai đó. Tôi cô đơn lắm chứ, những lúc tối về, con trai ngủ say, tôi loay hoay với căn phòng rộng, chiếc giường rộng mà ước gì có một người đàn ông đang dang tay đón tôi trên chiếc giường đó. Những hôm lễ lạt tết nhất, nhìn người ta có cặp có đôi, gia đình đầm ấm sum vầy, tôi tủi thân ghê lắm. Con đau con ốm đi khám bệnh học hành gì cũng một mình tôi, nhiều khi tôi phát cáu phát điên. Tất cả mọi điều đó đều là sự cô đơn, cô đơn khiến người ta như thế, hoặc là ốm phát khóc, hoặc là xù lông xù cánh như một người dở hơi. Tất cả mọi cảm xúc ấy, tôi đều đã trải qua.''


Tôi là một người mẹ đơn thân, nhưng chỉ có họ hàng, bố mẹ và bạn rất thân mới biết chuyện đó. Đồng nghiệp của tôi thì hoàn toàn không biết, vì tôi chuyển việc đến đó gần 3 năm. Tôi luôn giấu diếm hoàn cảnh của mình và nói dối chồng tôi đi công tác xa. Chẳng hay ho gì để mọi người biết . Tôi nghĩ đó là một sự xấu hổ. Vì là đàn bà tôi không giữ nổi hạnh phúc gia đình. Tôi luôn sống trong tâm trạng cô đơn buồn tủi, hơn 2 năm thời gian đó không thể xóa nhòa vết đau trong tôi, nó vẫn như của ngày hôm qua vậy! Mỗi khi tối về đối với tôi thật là kinh khủng, một cảm giác trống vắng khó tả, rồi khóc. đứa bạn cùng hoàn cảnh bảo sao mày không cặp bồ đi!


Cặp bồ ư? Sao đối với tôi khó đến thế, tôi không quen biết ai, cuộc sống của tôi chỉ từ công ty , và về nhà chăm con. Cuộc sống cứ diễn ra đều đặn như thế. Tôi là con người sống hướng nội, nên mọi thứ đối với tôi không hề dễ dàng. Nhiều lúc nghĩ mình phải thay đổi, nhưng ..........đối với tôi khó thế.


30 tuổi tôi không có gì: tổ ấm, công danh, .........tôi chỉ có bố mẹ tôi và con trai 3 tuổi- quý giá nhất trên đời. Tôi biết bố mẹ tôi rất xót xa, làm tôi càng đau khổ dằn vặt. và hận người đàn ông kia. Và tôi tiếp tục trên con đường tìm hạnh phúc của mình, để có cuộc sống tốt đẹp hơn.............


Kẻ Đi Tìm Tình Yêu


Tôi đi tìm cái nửa của tôi


Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy


Tình yêu của tôi ơi? anh là ai vậy?


Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh


Chiều dần buông, thành phố vào đêm


Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít


Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết


Nửa của mình hay nửa của ai?


Tôi đi tìm cái nửa của tôi


Và có thể suốt đời không tìm thấy


Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy


Không lấy nửa của ai làm nửa của mình


Cái na ná tình yêu thì có ............?


Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một


Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp


Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu


Không phải của mình, chẳng phải của nhau


Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng


Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng


Là đúng sai trong tim nửa của mình


Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm


Và có thể trên đời này đâu có


anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế


Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.