Sài Gòn dạo này chiều nào cũng mưa .... mưa mãi ... mưa hoài ....


Cũng đã SM được 7 năm rồi đấy, người ta trở thành SM là sinh con nuôi con mà không chồng, ly hôn rồi nuôi con 1 mình. Với mình thì thuộc thể loại theo như người xưa hay dùng cái từ làm cay đắng lòng người đó là " không chồng mà chửa " .... Ai chẳng muốn sinh con có đầy đủ cha lẫn mẹ, có ai muốn để con mình phải sống thiếu thốn tình cảm đâu, có ai muốn làm khổ bản thân mình đâu ... không biết mọi người như thế nào ... nhưng mình từ 2 từ " tin yêu " quá rồi để con mình phải thiếu thốn tình cảm như thế này ...


Nhân Sài Gòn mưa, mình mới yếu lòng như thế này ... ra khỏi cty vào lúc 6h tối ... mưa to ... kẹt xe .... nước mưa cứ tạt vào mặt ... đau nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng ... đường đông ... nhưng sao vẫn thấy lạc lõng giữa dòng người. Đã chấp nhận cuộc sống như thế này rồi nhưng vẫn chông chênh ....


Cố gắng nhủ với bản thân là phải luôn mạnh mẽ để con gái, ba mẹ luôn an tâm về mình ... nhưng sao trong lòng vẫn thấy yếu đuối .... Đã từng đọc đâu đó : phụ nữ dù có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn là phái yếu và luôn cần bờ vai để tựa vào .... Ừh, mình cũng vẫn là phái yếu ....


Mình thèm được yêu thương đúng nghĩa ....


Mình thèm được tựa vai - một chỗ dựa TINH THẦN đúng nghĩa .....


Mình thèm được quan tâm khi mệt mỏi ....


..... SM yếu đuối như thế đó ... vì SM đã đau một lần rất đau đủ để tỉnh táo nhìn người ... vì vậy đừng ai làm đau SM nữa nhé ....


Chỉ yếu lòng 1 chút này thôi ... đi ngủ thôi ... và ngày mai lại phải mạnh mẽ hơn gấp bội nữa đấy ....


Cố lên nào .... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua ...