Giấc mơ dịu ngọt về cuộc hải hành ở một bến cảng xa lạ với một cô gái mắt đen như hạt nhãn, ti hí như hạt vải thiều bị cắt ngang bởi cú điện thoại công việc dù rất ngắn gọn. Nằm dài trên giường ngu ngơ nghe tiếng chim lách chách đầu nhà, tiếng xô chậu nhà hàng xóm va lách cách vào nhau, tiếng đòi ăn của con Mướp chết tiệt - Mướp là mèo đực, háu ăn, háu gái và đang kì trổ mã- tiếng bà hàng xóm gọi chồng " Anh ơi vào nhổ nông nách cho em, mau kẻo muộn nàm" thở dài và cảm thấy trống rỗng .


Cuộc sống của người đơn thân vẫn quay cuồng và tất bật giống như một bức mail với quá nhiều file đính kèm. Rất nặng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể load được từng ấy dữ liệu.


Buổi sáng, vừa mặc cả quả mướp mớ hành với bà bán rau, lạng bạc nhạc với mụ bán thịt vừa nhận điện thoại, buổi trưa nhận điện thoại, buối tối gấu quần đùi hoa xoăn lên tận bẹn vừa xào thịt vừa nhận điện thoại. Nhận nhiều đến mức có cảm giác mình không còn sở hữu chính cuộc sống của mình, hoàn toàn bị động và đôi khi cứ để kệ cho chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi, tắt máy và gọi lại. Như thể vớt vát được chút gì đó là chủ động trong cuộc sống của chính mình.


Tôi thấy mình sống tràn những thời khắc của một ngày đến mức phải viết mail cho khách hàng” Anh cho em một ngày bình lặng được không, dù anh trừ bao nhiêu tiền cũng được” và tắt máy điện thoại… Nhưng ngay cả lúc tôi thấy mình đầy ứ tới cổ như thế, tôi vẫn là một tập rỗng. Trong khi mọi người đều nhìn tôi giống một tập đầy (!)


Tôi có một mái nhà, một cậu bé dễ thương và một con mèo đang kì động đực. Chúng lớn lên từng ngày và làm những điều thú vị. Buổi tối nghe tiếng đàn dò dẫm từng nốt của bài sonate “Ánh trăng” mà cậu bé đang tập chợt thấy lòng dịu nhẹ. Có hàng nghìn giây phút tôi muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng chúng đang làm điều này hay lắm, có thể là cú ngoáy mông điệu nghệ ghê gớm của cậu bé trước màn hình tivi khi có chương trình ca nhạc, hay con mèo nhảy vào lòng tôi ư ử rừ rừ mỗi khi tôi đi làm về... Nhưng dù có yêu chúng đến bao nhiêu, tôi vẫn thấy mình rông rỗng, trông trống…


Tôi có những người bạn tôi yêu, và họ yêu tôi. Nhưng giữa cuộc đời đầy xô bồ này, chẳng ai nắm tay nhau từ sáng đến tối… Đôi khi thoát khỏi cảnh tất bật buổi sáng, tôi đi làm sớm, tần ngần đi chậm ven hồ… thấy mình thanh thản, tung tẩy… và cô đơn. Khi ấy tôi cảm thấy mình cần ai đó bên cạnh, ghép vào bên cạnh, tay ghép vào tay, vai ghép vào vai… Nhưng cho dù có họ ngay bên cạnh tôi vẫn rỗng một cách nào đó, rất kỳ lạ. Có lẽ vì giấc mơ tôi êm ả lắc lư trên một chuyến xe chiều, trở về ngôi nhà ấm áp ánh điện vàng, một cô gái của riêng tôi đang ngồi ủ tay mình trong cốc trà nóng bên chiếc bàn gỗ chắc nịch, nhìn ra khoảng vườn tắt nắng chờ đợi tôi. Chúng tôi ngồi đó, pha cafe và nói chuyện vớ vẩn… chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Hoặc thậm chí tôi bắt đầu nhổ lông nách cho nàng dưới ánh chiều tà mặc điện thoại đổ chuông.


Rỗng như kiểu khi bạn sống quá nửa đời người không quyết định được mình sẽ đi về phía trước một mình hay chạy ngược lại phía sau và làm những việc rồ dại là gắn bó với một ai đó.


Tôi biết, tôi thấy mình rỗng khi cuộc sống không có đủ phiêu lưu, đủ mới mẻ… đủ khám phá. Tôi giống cậu trai lãng đãng đầy băn khoăn trong đôi giầy của một người đàn ông, hoàn toàn không biết có nên trở thành một chú gà trống dưới mái nhà với chú gà con. Mỗi sáng mỗi tối chỉ làm có chừng đấy việc, Gáy, ăn, lên chuồng sớm, chết ngậm hoa hồng.


Tiếng Mướp lại gào lên tìm bạn trong đêm tha thiết. Chắc mai phải thiến Mướp thôi.


Làm Đàn ông đơn thân thật khó, nhất là khi bạn vừa phải nuôi con vừa nuôi mèo?? Đắng ...à mà thôi, mèo nào có biết đắng lòng.