Hôm nay chủ nhật cuối cùng của tháng 2, tranh thủ lúc vắng vẻ ( cả nhà mình lẫn nhà tớ ) vào mở tầng mới đây vì nếu chờ tới tháng mới thì quá quy định 150 trang nhiều quá. Nhà mình toàn ở nhà, nên ngày tháng nào cũng mới, cũng vui như nhau cả, đúng không các mẹ yêu quý. Mở đầu cho tầng 3 này chúng ta sẽ có một cuộc hội ngộ thứ 2 trong năm 2012, vào ngày 8-3, mọi người vào tầng 2 xem chi tiết nhé.


Link cũ đây :


Tầng 2 : http://www.webtretho.com/forum/f1708/o-nha-lam-me-tang-2-a-920002/index152.html#post23233344


Tầng 1 : http://www.webtretho.com/forum/f69/o.../index152.html


Mở đầu tầng 3, cũng là chuẩn bị đón chào tháng 3, tháng có ngày sự kiện của chị em mình, mến chúc chị em mình ngày nào cũng tươi như hoa, ngày nào cũng được yêu thương, chào đón như ngày 8-3, và ngày nào cũng đem niềm vui, đem ngọt ngào tới cho những người yêu thương của mình, cho người, cho đời.


Cho đi rồi nhận lại, cho trước rồi nhận sau, cứ cho đi là mình vui trước đã. Tình yêu thương như nước nguồn, không bao giờ khô cạn, cứ hào phóng cho đi để rồi tâm hồn ta luôn tắm mát trong dòng nước trong vắt, tinh khôi ta đã tạo ra, khơi gợi nên từ việc trao đi và nhận lại. Nếu ai đã và đang làm như thế, tớ tin đó là một người rất hạnh phúc.


Các mẹ yêu quý,


Mặc dù số phụ nữ chọn công việc ở nhà bao giờ cũng rất ít so với phụ nữ đi làm, nhưng không vì thế mà chúng ta không coi trọng lựa chọn của mình. Lựa chọn nào cũng có được, mất. Lựa chọn nào cũng giá trị. Miễn là chúng ta hài lòng với quyết định cuả mình và sống hết lòng với quyết định đó. Cuộc sống không gì bất biến cả. Hôm nay chúng ta lựa chọn thế này, là tốt. Ngày mai điều đó không còn phù hợp, ta lại có quyết định khác tốt hơn.


Chúng ta cũng không phải lấy việc ở nhà là lý do để khiến người khác phải nhìn nhận, đánh giá đó là sự hy sinh, thua thiệt... Không. Đó là lựa chọn ta muốn. Chỉ vậy thôi. Nhưng trong quá trình ở nhà, ta phái thấy rõ hơn những được, mất của nó. Ví dụ : ở nhà nghĩa là sự giao tiếp ít hơn, phạm vi hẹp hơn, thời gian nhiều hơn... Vậy thì làm thế nào để sử dụng quỹ thời gian ấy để nâng cấp, cải thiện những cái hạn chế và phát huy thế mạnh. Làm thế nào để học được nhiều những thứ ta muốn, những thứ sở trường, đam mê.. Nếu ta luôn có một định hướng tốt, một kế hoạch hợp lý, một sự quyết tâm và một tinh thần tự giác, kỷ luật với bản thân, chắc chắn khoảng cách giữa một người phụ nữ ở nhà và đi làm sẽ không mấy khác biệt, nếu không nói là lợi thế, vì chúng ta được chủ động làm chủ quỹ thời gian nhiều hơn của mình.


Chúng ta cũng không cần và không nên đặt kỳ vọng mọi người xung quanh hay nói rộng ra là xã hội đánh giá, tôn vinh gì cả. Chỉ là phân công lao động thôi. Chúng ta ở nhà phục vụ chồng con chúng ta, làm những gì chúng ta muốn thôi chứ có làm gì to tát đâu. Ta làm điều đó vì ta lựa chọn, ta thấy vui chứ không vì bất cứ điều gì khác. Thay vì đi làm kiếm tiền, chúng ta ở nhà cũng có cách kiếm tiền khác, dù có thể khó hơn, ít hơn, mà kể cả không kiếm được xu nào thì chúng ta vẫn làm ra giá trị, đó là quản lý chăm sóc gia đình, là hậu phương để bạn đời của ta yên tâm ngoài mặt trận bên ngoài. Với những người phụ nữ đi làm, họ vẫn phải làm đủ những bổn phận như ở nhà, lại còn phải gánh thêm nhiệm vụ đi làm, do đó, không phủ nhận là họ vẫn có thể chu toàn và quản lý gia đình thành công nhất, nhưng chắc chắn một điều họ sẽ phải vất vả, nỗ lực hơn rất nhiều so với chúng ta.


Không quá tự ti, nhưng cũng không cần tự hào thái quá. Ở nhà làm mẹ, làm vợ là một chuyện hết sức bình thường, cứ coi đó là một nghề đi. Bản thân mỗi người phụ nữ ở nhà, tự học hỏi, tự nâng cấp bản thân để làm tốt nhất những gì trong vai trò của người nội trợ, luôn là một bà nội trợ đáng tự hào trong mắt chồng con, người thân, thế thôi cũng đủ để chúng ta bận rộn và hạnh phúc hết quỹ thời gian ở nhà rồi đó.


Hãy yêu quý và trân trọng những gì mình đã chọn và đã có.


Chuông báo giờ nấu cơm rồi, tớ phải quay về với nhiệm vụ thôi.


Hẹn gặp nhà mình 8/3.