Đã lâu lắm rồi ko viết lách gì, hnay ốm nằm nhà tự dưng muốn nhìn lại bản thân mình. Cuộc sống của m sao tẻ nhạt và buồn chán wa, m lúc nào cũng chốn trong cái vỏ bọc của sự cô đơn, sống khép mình và sợ bắt đầu lại.


Mỗi ngày trôi đi mình như 1 cái máy, sáng vội vàng đưa con đi học rồi đi làm, chiều vội tan sở về đón con. Cơm nc, cho con ăn, chơi cùng con rồi dọn dẹp vậy là hết 1 ngay. Những ngày cuối tuần hôm thì đi làm hôm lại cho con về bà chơi với các a. Đôi lúc muốn có tg cho riêng mình, muốn gặp bạn bè nhưng lại thấy buồn vì bạn bè chúng nó vui vẻ hp còn m đi lủi thủi 1 m, vài lần rồi muốn tránh. Muốn gặp gỡ ai đó nhưng vô vàn lý do né tránh, ngày thường ở nhà với con, cuối tuần muốn về với bố mẹ. Tự mình cứ tự tạo 1 cái vỏ bọc của sự cô độc. Sáng nay nằm nhà ốm mà thấy tủi thân wa, mẹ bảo mẹ sang chăm nhưng m ko cho sang vì ko muốn mẹ lo lắng.con trai còn quá ngây ngô chưa biết quan tâm tới mẹ nên rốt cuộc chỉ có 1minh, những giọt nc mắt cứ lặng lẽ trào ra và sự gắng gượng của 1 SM.


Tự nhìn lại bản thân m cũng thấy chán m lắm. Lúc nào cũng tự buộc m vào con, cv và căn phòng này. Nút thắt này là do m buộc thì cũng phải tự tháo thôi ko thể trông chờ ai đó tháo giúp đc. Nhưng cũng chẳng biết là đến bg mới tháo đc đây?