"Người ta đi biển có đôi


Còn tôi đi biển mồ côi một mình"


Đã có topic của VTK-những vành trăng khuyết ngóng trông một ngày trăng tròn. Thể theo nguyện vọng của các chị em, em lập thêm topic này cho những con thuyền vẫn còn lững lờ trôi giữa dòng đời mà chưa có ý định tìm bến đỗ. Một mình một tay chèo giữa biển đời mênh mông lắm dông nhiều gió, sóng có lúc dịu êm lúc dữ dội-đây là nơi chị em có thể trải lòng mình ra để thấy dịu nhẹ hơn để rồi lại vững tay chèo hơn...


Xin phép được lấy ra một vài ý kiến của chủ topic cũ để mọi người có một hình dung cụ thể hơn cuộc sống của những người mẹ đơn thân:


Trích:


"Em đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của một singlemom chị ạ.


Nhưng...


* Nếu như chị biết rằng, mang con đi chơi, gặp gỡ những người mới quen và dĩ nhiên theo tập tính tò mò vốn dĩ của người Việt Nam, họ sẽ hỏi:


- Hai mẹ con đi chơi với nhau thôi à, bố cháu đâu rồi mà không đi cùng?


Mỉm một nụ cười máy
móc, em trả lời một câu thuộc lòng:


- Bố cháu đang công tác nước ngoài bác ạ (Thực ra thì em đang nghĩ: Hắn làm gì có đủ tư cách làm bố con mình)


- Úi dà hai mẹ con sướng nhỉ, thảo nào ăn chơi thế, chồng đi nước ngoài gửi tiền về cho hai mẹ con đi chơi tiêu xài thoải mái còn gì.


- Dạ vâng, cũng tàm tạm ạ (Đáng nhẽ câu trả lời phải là: Dạ thưa, từ đó tới giờ mẹ cháu nuôi cháu hoàn toàn không có một xu nào của cái người đàn ông mà từng làm bố cháu đâu ạ).


Dối trá lắm.


* Nếu như chị biết rằng, khi biết em là một người đàn bà không chồng và nuôi con một mình thì tíêp theo sẽ là những rờ rẫm ve vuốt động chạm cả sỗ sàng và kín đáo từ những người đàn ông em gặp. Phần lớn đàn ông là vậy đấy, với họ người đàn bà không chồng là đối tượng đang thiếu thốn cả tình cảm và tình dục, đằng nào cô ta cũng đã từng có chồng, biết hết rồi chứ còn trinh nữ đâu nên dễ dãi là đương nhiên...


Phũ phàng lắm.


* Nếu như chị biết rằng, hằng đêm khi hai mẹ con đã đùa rỡn thật vui, sau khi trả lời mọi câu hỏi líu lo hồn nhiên của con, sau khi con đã ngủ say thì em sẽ chui vào phòng làm việc của mình, đối diện với cái máy tính tới quá nửa đêm mà không cần tới một giọt nước mắt nào cả. Ngồi đủ rồi em lại vào ôm con, hôn nó và thì thầm: Mẹ sẽ cho con cuộc sống đầy đủ nhất một đứa trẻ có thể có được tình yêu duy nhất của mẹ ạ.


Lo âu lắm.


* Nếu như chị biết rằng, tối nào em cũng vào WTT, đọc hết các mục tâm sự, đọc hết những tình yêu, những ghen tuông, những giận dỗi, cãi vã, làm lành của bao nhiêu người phụ nữ dành cho chồng mình nó thế nào, em chưa bao giờ có thể post được một bài như thế. Em ước gì có thể chia sẻ cảm giác với các chị ấy như mọi người.


Chạnh lòng lắm.


* Nếu như chị biết rằng, đã có lúc em gặp một người đàn ông làm em rung động thật sự, em ngưỡng mộ tôn thờ và yêu thương người ấy. Người đàn ông duy nhất không xông vào đè nghiến em ra, không tán tỉnh gạ gẫm em lên giường, người có thể bên em cả buổi mà không nói những lời vô nghĩa, không tò mò hỏi han về cuộc sống riêng tư của em, hai người hai thế giới tâm tư nhưng lại luôn thấy đồng cảm thì em lại e ngại và sợ sệt. Em sợ những điều đang tới giữa em và người ấy. Nếu hai người không đi tới đâu, em buồn. Nếu hai người yêu thương nhau, em lo sợ. Em mặc cảm và thấy mình không xứng với người ấy, người ta hơn mình về mọi thứ, học thức, địa vị, tiền tài, còn mình chỉ là một người đàn bà đã từng dang dở chẳng có gì đặc sắc...


Chông chênh lắm.


*Nếu như chị biết rằng...


...


...


Ngần đó tính từ đã đủ cho chị suy nghĩ được chưa chị? Nếu chưa đủ, chị lại viết thư cho em, em sẽ viết tiếp những cảm giác tiếp theo nữa chị nhé, đấy mới chỉ là một phần nhỏ thôi chị à, còn nhiều lắm, nhiều lắm, em mà cứ lan man viết nữa sợ sẽ làm nhiều người buồn nên thôi...


Em biết, chị cũng như em, sĩ diện nên chẳng bao giờ dám để mọi người biết mình là ai, em viết những giòng này cho chị nhưng lại đưa lên đây vì nghĩ nó cũng có ích cho cả những ai đang trong tâm trạng của chị bây giờ...


Mong chị vui và có được quyết định đúng đắn nhất cho mình rằng có nên trở thành một người đàn bà không chồng hay không???"


(Trích từ bài của một người mẹ đơn thân)