em là một mem mới của webtretho, hôm nay lang thang trên mạng vào đây, tình cờ em đọc được diễn đàn này, sao mà giống em thế...nhưng mọi người còn hạnh phúc hơn em, mọi người hạnh phúc bên những thiên thần của mình... em cũng từng làm mẹ nhưng chỉ tròn 1 tháng thì con mất...e khóc như điên dại, tủi thân , em chẳng biết làm thế nào với cuộc sống của chính mình, ngay cả bây giờ cũng vậy dù đã hơn 2 năm trôi qua...


e đã từng sợ hãi khi biết mình đang mang trong mình một hình hài nhỏ bé, em bỏ nhà đi, tìm một chỗ nương thân cho 2 mẹ con, em đã từng bi đát dẫn đến quyết định ích kỷ là đem cho con di nhưng em không đủ can đảm để làm việc đó... em đã vượt qua bao tủi hờn , bao ánhh mắt soi mói của mọi người để cố gắng chờ đến ngày sinh, không có tiền mua đồ ăn em cố gắng ăn cơm nhiều cho con mập, buổi sáng dậy ăn hết 2 gói mì tôm, thấy sao mà hạnh phúc vì đang được làm những điều nhỏ nhoi cho con...một mình chuẩn bị từng cái tã, cái áo nhỏ chờ đến ngày làm mẹ. Đến tận gần ngày sinh, em mới có tiền đi siêu âm trắng đen để biết giới tính con,Bác sỹ bảo " con trai nhé, cu của bé kìa " nhìn hình con mà ứa nước mắt. Ngày em sinh, phải nhờ một chị đưa vào bệnh viện, y tá hỏi tên chồng em đau bụng quá nên nói " không có" nhìn ánh mắt khinh rẻ của người ta, em ứa nước mắt... lần đầu nhìn thấy con , thấy con trộm vía khỏe mạnh em hạnh phúc vô cùng.. y tá khen bé đẹp trai nhất phòng, và cũng khác với những bé khác , bé như hiểu " thân phận " của mình nên ngủ ngoan lắm... em hạnh phúc vì tự tay tắm giặt cho con dù con rất yếu,một tháng bé cũng lớn lên trông thấy, ai cũng khen đẹp trai... nhưng cái ngày định mệnh ấy đã mãi mãi cướp bé đi khỏi cuộc sống của em, em suy sụp hoàn toàn, mọi thứ như đi vào ngõ cụt...em mang bé về quê chôn cất cạnh mộ bà ngoại...người ấy điện thoại, nhắn tin cho em...họ khóc...e hận vô cùng nhưng cuối cùng em tha thứ hết...em muốn tha thứ để linh hồn con trai em được siêu thoát, cho em được thanh thản..


bây giờ không hiểu sao em hay có ý nghĩ tiếp tục làm một bà mẹ đơn thân, nhưng em sợ quá khứ lại tiếp diễn, em sợ mọi thứ, ...em ngưỡng mộ các chị vì dù sao các chị cũng được yên bình bên thiên thần bé nhỏ của mình....cầu mong sức khỏe và niềm vui luôn ở bên cạnh các mẹ và các con nhé


cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em, ngừơi mẹ đơn thân dang dở...