Ngày vui chân bước đêm đối bóng.


Cạn chén niềm riêng ta với ta.


Ai người hữu ý ghé qua.


Chung trà chén rượu gọi là tri giao




Lần đầu xa wtt hơi lâu là 1 tuần, lần này thì tầm 3 tuần. Cuối cùng thì mình cũng lần nữa chọn nơi đây làm chốn dừng chân có vẻ riêng tư tách biệt với mạng xã hội, xem như bờ vai của mình lúc này (cho dù khi từng có 1 bờ vai thật sự, mình cũng chưa rời wtt). Có cô bạn nói K bây giờ nói chuyện bất cần quá. Bỗng dưng muốn tìm lại mình trước đây, một mình phiêu liêu xiêu, một mình hư - ảo mà mình cũng từng hoang mang muốn chối bỏ…



Ngày dài tháng rộng, đêm vô chừng, từ từ trải lòng cho nguôi ngoai, để ngày lại tự tin nhìn thẳng mà bước. Thơ thì cũng làm được vài chữ tiêu đề. Còn lại, mượn vài đoạn của người khác lan man về sự chờ đợi…



"
Trong những ngàn năm qua, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi nhau, trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ. Chờ đợi từ bao giờ đã trở thành nốt lặng trong những bản nhạc tình yêu, là những khoảnh khắc dừng lại để bình tâm, để thấu hiểu, để thêm yêu, thêm trân trọng những giây phút được ở bên nhau. Sẽ không còn trọn vẹn và lay động lòng người nếu bản nhạc mất đi những khoảng trầm như thế. Và tình yêu sẽ mất đi dư vị ngọt ngào khi không có những lúc khắc khoải chờ đợi nhau.



Không chỉ những người yêu nhau mới chờ đợi nhau, cuộc sống này, ngày ngày vẫn có rất nhiều sự chờ đợi đấy thôi. Nếu một chiều bạn đứng lặng và quan sát nơi ngã tư đường phố, bạn sẽ thấy những chiếc xe đẩy hàng rong chờ đợi người mua, những chiếc taxi xếp hàng dài chờ đón khách, những người đi lại chờ đèn để băng đường, những người ăn xin chờ đợi một tấm lòng,… Nếu nhìn gần hơn xung quanh bạn, bạn sẽ thấy tóc mẹ bạc thêm vì chờ đợi tin con, từng kết quả học tập, từng tin vui, từng ngày con khôn lớn. Vì mẹ là người lo lắng nhất khi bạn bước vào những kì thi, đau đớn nhất khi bạn bị ốm, và hạnh phúc nhất khi chứng kiến bạn thành công. Bạn sẽ thấy dáng cha hiền ngày càng gầy yếu đi vì chờ đợi từng bước chân trưởng thành của con. Và trong chính bạn, bạn vẫn đang chờ đấy thôi, chờ đợi những cơ hội, chờ đợi những cuộc vui, và chờ đợi được yêu thương.



Nhiều người bảo rằng, sống là không chờ đợi, và dù cho có nhiều việc vẫn phải chờ thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Vì sao phải đợi khi bạn không biết mình sẽ phải đợi bao lâu và đợi đến chừng nào. Thế nhưng, bạn có thể sống mà không chờ đợi sao, bạn có thể bảo đảm không hoài phí một khoảnh khắc nào để chờ đợi trong cuộc đời này. Cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối, và đôi khi, bạn không biết điều gì là đúng, điều gì là sai.
Song, lý lẽ nằm ở con tim. Những khi bạn bế tắc hay hoang mang, hãy lắng nghe trái tim mình, nó sẽ mách bảo bạn cần làm gì, có thể đó không phải là việc làm đúng nhất, nhưng chắc chắn sẽ là việc làm tốt nhất với bạn lúc này.
"



@};-



--------------------------------------------------------------------------


"Trả lại ngày qua lưng giấc mơ.


Nửa trời hư ảo nửa bơ vơ..."




============


Tầng cũ: "Ngồi lại nhấp chén say..."