Lâu lâu không được vào WTT tâm sự, bởi cuộc sống của mình đã có nhiều thay đổi, sự lựa chọn cuối cùng cuối cùng thì cũng đã làm được, bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều khó khăn, một căn phòng thuê 10m2 với nhiệt độ mùa hè gần 400 chưa khi nào mình ngủ mà mồ hôi chảy ròng trên chán. Mặc kệ, dù sao từ giờ mình cũng đã là người tự do…


Các mẹ SM yêu quý! Khi em bước ra khỏi căn phòng đó, căn nhà đó, em cũng đã chảy nước mắt, không phải vì nuối tiếc, mà vì nghĩ mình cơ cực, lấy chồng 7 năm, kết quả của cuộc hôn nhân 7 năm chỉ còn lại là 4 thùng carton đồ đạc và cậu con trai bé bỏng, chỉ có vài đồng bán đồ để gửi bà ngoại chăm con, mang con về gửi cho bà ngoại và tất nhiên là yên tâm tuyệt đối, vừa ra khỏi ngôi nhà đó mấy ngày thì biết tin người chồng đó sẽ trở về Vn không bao lâu nữa, ( liệu đây có phải là một sự sắp xếp rất pro không?) nên vui hay buồn nhỉ???? Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với nhau sau 5 năm không hề trò chuyện và gặp gỡ, chắc chắn sẽ gặp nhau tại toà, thôi thì mình nên vui vì sẽ được giải thoát khỏi cái tiếng vẫn có chồng… mình cũng sẽ cố gắng như bao năm qua, sẽ cố để vui tươi và sống thoải mái với chính mình. Cs dẫu có khó khăn, dẫu chẳng có người đàn ông nào bên cạnh mình thì còn có những người bạn, và mình phải tự chăm sóc và yêu quý chính bản thân mình đúng không các mẹ? Giờ thì chỉ biết có công việc và công việc, cuối tuần trở về nhà thăm con, không hạnh phúc nhiều, không vui, nhưng cũng không buồn, cũng có những đêm khóc ướt gối vì nhớ con, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới.