Hôm nay bên nội đón con về bên ấy. Mẹ chẳng biết phải làm gì cho hết ngày. Hết giờ đi làm, không có con đợi ở nhà, mẹ cũng chẳng muốn về nữa. Mà không về thì biết đi đâu bây giờ??? Mẹ chợt thấy mình lẻ loi đến lạ. Mẹ dù không muốn nhưng vẫn phải cho con về bên ấy, vì đó là niềm vui, là quyền lợi của con. Lẽ ra mẹ có thể đi chơi đây đó, đi gặp bạn bè... nhưng sao mẹ thấy khó khăn thế. Đi chơi ư? Mẹ thấy thật buồn cười nếu như mẹ cứ đi lang thang ngoài đường 1 mình vô định. Mẹ quen đi đâu hay làm gì phải có mục đích. Đến nhà bạn bè ư? Họ còn có 1 gia đình phải chăm sóc, hết giờ làm việc họ còn cuống lên đón con, rồi về nấu ăn cho gia đình... Đến chơi, dù họ rất thông cảm và thương mẹ, nhưng mẹ vẫn thấy mình trở thành người thừa trong những ngôi nhà ấy. Những lúc thế này mẹ thực sự thấy mình yếu đuối quá. Mẹ ước gì có 1 bàn tay đủ tin tưởng để mẹ có thể nắm lấy. Nhưng mẹ cũng hiểu, nếu mẹ chọn 1 ai đó lúc này thì mẹ thật ích kỉ. Ích kỷ với con, và với cả người ta, vì mẹ chỉ muốn sống thế này mãi để có thể chăm sóc con cho đến khi con khôn lớn, mẹ cần nguời nào đó cũng chỉ là trong những lúc vắng con thôi. Thôi, ngày hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua nhanh, mai con sẽ lại về với mẹ. Mẹ sẽ gắng chịu đựng qua những ngày thế này để phần lớn những ngày trong cuộc đời còn lại của mẹ sẽ vẫn luôn được ở bên cạnh chăm lo cho con.


Yêu con nhiều lắm!