Tôi rời WTT cũng lâu lắm rồi. Đến một ngày, là dạo gần đây, tôi lại muốn viết trở lại. Tập tành viết lan man tản mạn không đầu không cuối trở lại coi vậy cũng không dễ dàng. Nhưng tôi vẫn thấy mình can đảm khi bắt đầu lại bằng những dòng đầu tiên, nghĩa là tôi thật sự đang làm việc mình muốn làm – gõ chuyện vụn vặt.



Lâu lắm rồi cái từ “Single Mom”, “SM” đã không còn là cái gì đó ám ảnh tôi, dù cho hiện giờ tôi vẫn là mẹ đơn thân chưa nương tựa đàn ông nào. Có những ngày tôi “hờn cả thế giới” khi tôi cô đơn, tôi “tụt mood”. Nhưng may mắn thay, những trải nghiệm mấy năm qua quả không uổng phí, tôi từng bước bình tâm và tự cứu mình. Khoan nói là vì con, trước tiên là vì bản thân tôi. Vì tôi cần thể chất khỏe mạnh, tinh thần lành lặn, để tôi thấy mình sống có ý nghĩa.



Giống 1 kẻ tập đi trở lại sau cơn bệnh vậy. Ngoài kia là thiên nhiên, là nhịp sống hối hả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống từng cay nghiệt lại rất kỳ diệu như bây giờ. Sau quãng thời gian mấy năm khép mình với công việc văn phòng, tôi lại hứng thú với thiên nhiên, con người. Tôi thích bắt chuyện, làm quen, thích tìm hiểu và giúp đỡ trong khả năng. Tôi muốn mình sống có mục tiêu rõ ràng, và có ích.



Bắt đầu từ hôm nay nhé. Tôi sẽ làm lành với cuộc sống. Tôi sẽ viết bất cứ khi nào tôi rảnh và muốn viết. Tôi sẽ rất vui nếu topic này có người ghé thăm cũng để kể chuyện vụn vặt, chia sẻ vui buồn. Để tôi có thể học hỏi, giao lưu thêm.



PS: Đọc lại bài thấy rời rạc quá, thôi tạm vậy. OnMyWay đang trên đường đến tuổi 40, đầy thương tích nhưng vẫn còn ngơ ngác lắm, thế mới quái!!!