Chiều nay vừa thấy anh online, em mừng lắm, ào vào hỏi thăm anh tới tấp


Nhưng cái cảm giác thấy anh hờ hững vẫn cứ lơ lửng trong lòng em, điều này trước đây 2 tháng là điều mà em không thể tưởng tượng được


Nhớ anh đến da diết, nhớ anh đến độ sẵn sàng lao đầu vào 1 cuộc tình mới, khập khiễng.......... chỉ vì em thấy cô đơn


Em đã từng căm ghét cái người thứ 3 đến với cuộc hôn nhân của em, cái sự căm ghét nhức nhối từng thớ thịt, run rẩy mỗi khi ai hỏi đến "chồng em dạo này đã bớt chưa?..."


Em, một đứa con gái kiêu ngạo, được yêu chiều từ tấm bé, đã từng thất bại vì không chỉ 1 người thứ 3 mà rất nhiều người thứ 3 của chồng em.......


Em, người mà chỉ mới gần đây thôi còn ngạo nghễ khinh người, khinh ghét những người chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác....... những người khiến em trở thành người phụ nữ đơn thân, chia rẽ các con em với cha chúng


Cho đến ngày gặp anh.......


Em không tin rằng có ngày em như con thiêu thân lao vào anh, bất chấp những điều mà mình từng thành kiến trước đây, bất chấp cả những nguyên tắc mà em đã từng đặt ra cho bản thân em .......... Em & Anh, đều ngỡ ngàng khi biết rằng trên đời thật sự tồn tại 1 thứ tình cảm gọi là TÌNH YÊU mà khi thật sự gặp nó trên đường đời, trái tim ta không hề tuân theo cái gọi là lý trí


Anh đã hỏi: "Anh bỏ vợ nhé, em có lấy anh không?"


Con tim em run lên nhưng biết trả lời anh thế nào?


Biết nói thế nào với anh khi trái tim em tràn ngập cảm xúc yêu thương, biết trả lời sao khi em đã gánh đủ bất hạnh của 1 người vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh vác trách nghiệm với 2 đứa trẻ.......?


Em đã trả lời anh, nhưng câu trả lời của em còn mang anh đến gần với em hơn - trong khi em muốn đẩy anh ra xa em, đẩy anh trở về với mái ấm của anh - sao thế anh ơi?


TÌNH YÊU là thế sao? ..............