Em xin phép xưng là em ở đây. Dù em biết tuổi em không còn trẻ, nhưng cảm giác, suy nghĩ của em thì không thể coi là trưởng thành.


Em đã li hôn. Em nuôi con và trở về "hành hạ tinh thần" bố mẹ em.


Mọi lý do cho việc vì sao em bỏ chồng chắc không cần phải nói nhiều, mà chỉ đơn giản là em không còn tìm ra nổi một điểm tốt còn sót lại của cái con người vô tâm, bạc nhược đấy.


Li hôn, em vẫn mong con em được lớn lên vẫn biết bố nó là ai, vẫn được bố nó yêu thương. Nhưng mong muốn là vậy mà em không làm được. Qua bao lần thoả thuận, tranh cãi trước, trong và sau li hôn, em vẫn không thể chấp nhận nổi việc con em xa em chỉ 1 ngày đêm để về với bố nó. Rất nhiều, chính xác hơn là tất cả mọi người đều nói em KHÔNG THỂ giữ con riêng mình, em không có quyền. Nhưng mỗi khi con em trở về từ bên đó, nó đói, nó thiếu ngủ, nó...bẩn và cả nó ốm. Dĩ nhiên rồi, bố nó đâu có từng chăm sóc cũng như chưa từng biết việc nuôi 1 đứa trẻ con cần phải làm những gì. Cũng có người nói: em chấp nhận đi, kể cả nó hư, kể cả nó đói, kể cả nó k ngủ, thì cũng chỉ 2/30 ngày trong 1 tháng. Em đã thử rất nhiều lần. Nhưng sự lo lắng, căng thẳng và ức chế không thể giảm đi mỗi lần đưa con vào tay bố nó và đón con về.


Em không tin con người đó, gia đình đó thể đem lại những điều tốt đẹp cho con em. Thậm chí, đến bây giờ còn khinh thường con người đấy vì sự nhỏ nhen, tiểu nhân và thực sự không có chút tình người nào dù rằng luôn miệng: muốn tốt cho con.


Em được bố mẹ em cưu mang, em thu nhập đủ nuôi mẹ con em trong điều kiện cho phép, em nói rằng em không cần tiền của anh ta. Nhưng khi em nói ra, bất cứ ai cũng nói em sai, anh ta phải có nghĩa vụ. À thì em lại nghe theo. Thoả thuận cũng đã xong nhưng có những khi em không cho đón về vì con ốm thì anh ta cũng quên luôn việc chuyển tiền. Khi em hỏi, em nhắc thì anh ta quay ra sỉ nhục em rằng: tưởng em vĩ đại, em không cần tiền của anh ta cũng nuôi được con, thế mà giờ vì tiền anh ta không gửi mà không cho đón con.


Không dưới 1 lần em đã từng bị nói kiểu này. Anh ta còn kỳ thị bố mẹ em, kỳ thị em này nọ. Em thực sự khinh thường con người ấy bởi anh ta chỉ biết nói mà chưa từng biết hành động được một phần nghìn nhưngx gì anh ta nói ra.


Bây giờ, em bế tắc, em mệt mỏi và thần kinh thì luôn căng thẳng. Em đã nhiều lần nghĩ rằng em đem con ra ngoài ở, như 1 cách trốn chạy, che giấu cuộc sống của mẹ con em để anh ta khỏi làm phiền. Hay em chấp nhận con người ấy, vẫn cho đem con em đi với hàng tấn lo lắng, ức chế trong lòng. Cách nào cũng có trở ngại, cách nào cũng có điều bất ổn với em, với con em và với cả bố mẹ em. Em không biết phải làm sao bây giờ, em thực sự muốn nổ tung!!!!!