Trước đây, e cũng đã tham gia vào web rồi. Nhưng một thời gian dài, quẩn quanh với hàng trăm thứ phải suy nghĩ, lo toan. Đến giờ cảm thấy thật sự là mệt mỏi, cần được chia sẻ ... nhưng .... người nhà ko hiểu, bạn bè ko hiểu, đồng nghiệp .... Bế tắc đến vô cùng.


Trong chăn mới biết chăn có rận, em lấy chồng khá sớm, khi chỉ 19t. Có lẽ mà vì thế, e chưa hiểu chuyện, chưa suy nghĩ thấu đáo. Nhưng dù sao, cũng là cái duyên cái phận cả. Lấy chồng, ở trong nhà chồng đc 9 tháng và ly hôn .... Các SM, SD có thể giải thích đc hộ e cái cảm giác, được chồng và mẹ chồng dắt đi chúc tết nhà người yêu cũ trc và mới đến nhà mình sau ko ah ???? Có thể giải thích giúp em cái cảm giác, bác sĩ bế con ra cho bố đón tay nhưng bố từ chối ko ah ? Cái cảm giác mình như người thừa, chưa bao giờ đc tham gia mọi chuyện nhà chồng từ khi biết tin chửa CON GÁI ko ah ? Cái cảm giác mà gần 4 năm nay, từ ngày con mình sinh ra đến giờ, gặp bố 3 lần, khi vừa sinh ra, khi 3 tháng 10 ngày, và lần cuối cùng là khi bác sĩ đẩy con nằm trên băng ca từ trong phòng mổ đi ra lúc 16 tháng. Con em còn bé, nhưng chưa bao giờ nhắc đến bố, chưa bao giờ hỏi em bố đâu .... E cũng thương con e lắm, nhưng những người đến sau, có chắc sẽ thương con e như con của chính họ ko ??? Từ ngày em bước chân về làm dâu, đến bây giờ dù đã ly hôn và có con. Nhưng trách nhiệm chồng em mang lại cho em và con em chỉ duy nhất gói gọn trong MỘT TRIỆU trong vòng ngần đấy thời gian. Tiền ko phải là tất cả, nhưng ít nhất đừng ném vào mặt em vì CON EM LÀ CON GÁI . Gần 4 năm rồi, con e có lẽ cũng sắp hỏi em rằng bố đâu, đi công viên, đi siêu thị, đi du lịch .... mọi thứ ... chưa bao giờ xuất hiện 1 người đàn ông ... Em ko biết phải trả lời làm sao, ko biết sẽ phải làm thế nào nữa .... 4 năm qua, e đã cố gắng rất nhiều, dù ko đầy đủ về vật chất, nhưng đầy áp niềm vui tinh thần .... Sợ hãi, mệt mỏi đến vô cùng rồi ... 23 tuổi ... hy vọng là đủ rồi !