Trước đây cứ mỗi khi nghe điện thoại y rằng tôi bị hỏi đang ở đâu thế, có ở nhà (nhà có nhĩa là HN) không??? Ơ hay nhở, thế thì mình không ở nhà à, không ở nhà thì mình đi đâu...Oan lắm :10: . Bạn thì bảo đi ít thôi, sao không ở nhà mà làm đi. Cái sự kiếm tìm tiền nong và cơm áo là cái sự cả đời cái sự đi là cái sự một chốc một lát hay cùng lắm là một vài ngày...nên cứ muốn là đi.


Bạn bè iu iu quy quý thì bảo là chân có hoa hay chân có nốt ruồi son còn tôi thì tự nhận rằng mình "đi ngã" chân. Vầng nhận như thế cho nó tiến bộ. Chứ kẻ như tôi lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm, lúc nào cũng mơ màng...không thể yên nổi trong vòng quá 1 tháng rưỡi. Tính thì cả thèm chóng chán...cứ ngày ngày sáng dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi cày, ăn trưa, cày tiếp, tối lại ăn...quanh quẩn trong thành phố đông đúc ngột ngạt.Như thế thì bảo làm sao mà mình không ngán. So làm sao được với sức hấp dẫn ghê gớm của hoa lá cỏ cây ong bướm, màu xanh mướt mắt của lúa non, hay màu vàng ruộm của những cánh đồng bậc thang khi lúa chín, với khói lam chiều là là bay, hay sương đêm bảng lảng, ánh trăng liêu trai khi đi trong rừng tùng ở độ cao 2200m so với mực nước biển trên dãy Hoàng Liên Sơn, rồi tiếng gió đêm rít đầy mà lực...ánh bạc ánh vàng mỗi sớm mai trên biển...Rồi sức cuốn hút đến kỳ lạ những con người ở từng vùng miền, những lề lối tập tục...


Sau mỗi lần đi, mỗi vùng đất tôi qua đều để lại trong đầu những cảm xúc mà khó diễn tả thành lời. Chỉ biết đi và cảm nhận, đi để thấy yêu cuộc sống hơn. Cũng ôm mộng muốn ghi lại cảm xúc sau mỗi chuyến đi từ lâu nhưng chưa được thực hiện. Giờ tranh thủ lúc "nông nhàn" tranh thủ lúc mình có hứng ghi nên tại cái tô píc này để làm cái ước nguyện. Có thể chỉ là những chuyến đi không đầu không cuối, hay những cảm xúc chẳng theo thứ tự nào...hay chỉ đơn giản lang thang phố phường HN....