Chúng tôi đều là những người đã một lần lỡ đò. Giữa chúng tôi đã có một chuyện tình ngắn ngủi, nhưng rất đẹp. Vì những lý do riêng tư, chúng tôi chia tay nhau. Anh ta cũng có lần muốn quay lại, nhưng trên đời này có những thứ, một bước quay lưng là xa nhau mãi mãi. Tôi đã từng muốn gắn bó cuộc đời mình với anh, nhưng anh đã làm cho tôi bị tổn thương, và tôi quyết định ra đi. Khi anh muốn hàn gắn, cũng là lúc tôi đã thu xếp cuộc đời mình mà không có anh trong đó. Chuyện quay lại, dù trái tim rất muốn, nhưng cái đầu lạnh của tôi đã quyết chí là KHÔNG THỂ. Giờ thì mỗi người đã ở một phương. Có những lần tôi nhìn những tấm hình của anh ta, trong lòng có lúc nghĩ rằng tôi không còn yêu con người đó nữa. Không còn có cảm giác đắm đuối, say mê như ngày nào. Và thật sự trong thâm tâm, tôi chỉ muốn anh ta phải thật sự lao đao, khổ cực, cuộc đời anh ta phải thật sự bi đát thì tôi mới hài lòng. Tôi muốn anh ta phải thật bất hạnh. Tôi không muốn anh ta được hạnh phúc, vui vẻ chút xíu nào hết. Vậy mà, biết không? Có những lúc, ngồi 1 mình, nhớ về những kỷ niệm ngày nào của hai đứa, tôi luôn chảy nước mắt... Tôi không thể dứt bỏ được ý muốn thường xuyên check fb chỉ để xem status online của anh ta, và mỗi khi nhìn thấy màn hình chat của anh ta sáng đèn khi anh ta chat với những người con gái khác, tôi đều rất đau lòng. Có lẽ, tôi chưa bao giờ hết yêu thương anh ta?