em ước em không sinh ra trên cõi đời này, và không sai lầm để con em sinh ra cũng gánh cái kiếp khốn khổ như em, cuộc đời em chưa bao giờ là bình yên cứ hết gặp cái này đến cái khác, cứ tưởng cánh cửa này đóng lại thì cảnh cửa khác sẽ mở ra và ông trời sẽ không đẩy ai đến đường cùng, như em thì cùng cực lắm rồi, bao nhiêu vất vả để chăm con em cứ nghĩ sẽ có ngày mẹ con em sẽ vượt qua, nhưng không chưa hết tội này thì đến cái tội khác, giờ đây bản thân em thì bị u , bác sỹ yêu cầu nhập viện mổ thứ 5 tới, nhưng chưa lo được tiền nhập viện thì đến lịch hẹn khám mắt định kỳ cho con, đưa con đi khám thì bác sỹ nói con có nguy cơ mù nốt mắt còn lại, 1 mắt phải đã hỏng giòe hỏng nốt mắt trái, con sống thế nào , cả cuộc đời còn rất dài mà tại sao ông trời ác thế, cứ bắt tội mình em bị sao, u i gì gì chết đi cũng được nhưng cho con em khỏe mạnh bình thường thôi là em mãn nguyện, nhưng không ông trời bất công lấy tất của con em , từ khi trào đời con đã phải chịu trăm nghìn cái đau đơn, chưa 1 ngày được ngừng thuốc, thế mà giờ lại mù lòa suốt đời, em đau đớn lắm. Em là sao có nổi lấy 600 triệu để cứu mắt cho con, nếu có ai mua cái mạng tồi tàn của em về để lấy tim gan gì gì ghép cho người thâm mà có đủ tiền để chữa cho con em thì em cũng đồng ý, nhưng làm gì ai người ta mua cơ chứ, ôm con em chỉ biết khóc thôi, ngụp lặn bao lần vì con ốm con đau , mổ xẻ mà vẫn chưa được sống 1 ngày bình yên, em rất muốn chết nhưng lại không đành lòng bắt con chết cùng, nhưng cứ sống như thế này còn đau khổ hơn chết