Trận Đức-CR: 4-2


Ô hay, lần đầu tiên hôm nay mình lại ủng hộ ĐT Đức (tại vì đã chót cá độ với WTT chăng?). Từ xưa đến nay, mình chưa bao giờ thích đội Đức (có chăng chỉ là hồi WC 1990 khi mà mình mới tập tạnh xem bóng đá, khi mà lúc đó ĐT Đức có nhiều cầu thủ đẹp trai quá :3: và khi đó Đức cũng được giơ cúp) vì lối đá chỉ biết đến KQ mà đôi khi vô cùng nhạt nhẽo và nguyên tắc.


Năm 2002, một ĐT Đức ko có gì là đặc biệt, lại vào thời điểm chuyển giao của 2 thế hệ, chấn thương nhiều thế mà dưới bàn tay nhào nặn của Rudi Voller (người mà khi còn là cầu thủ mình rất ghét) đã vào đến tận CK và rồi chỉ chịu thua có Brasil. NHưng dù sao, mình cũng rất khâm phục Đức vì lối đá quá kỷ luật của họ.


Mình thích đội Đức của HLV Klinsman năm nay (hihi, vì dù sao cầu thủ tóc vàng Klinsman cũng là cầu thủ mà mình thích và dõi theo nhiều nhất) vì lối đá phóng khoáng mà vẫn hiệu quả đấy chứ. HLV Klinsman giản dị từ phong cách huấn luyện đến cách ăn mặc phải chăng đã đem lại một diện mạo mới cho đội Đức. Báo chí hôm nay nói nhiều đến hàng thủ tồi của đội Đức, rằng đội Đức ko được phép lặp lại những sai lầm như thế nhưng mình thấy có sao đâu. Hàng công của Đức đã chơi rất tốt mà và chính vì phong cách đó làm mình trở nên đỡ "ghét" đội Đức hơn.


Biết đâu, sự thay đổi về lối chơi này lại đem lại Cúp vàng cho Đức :1:. Không không, nhưng mình thích Anh vô địch cơ.


Trận Ba Lan- Ecuado: 0-2


Không có gì đặc biệt yêu thích về 2 đội này, thế nên ko xem vì quá muộn.


Nhưng dù sao, cũng cảm ơn KQ này vì mình đã thắng độ :4:


Trận Anh-Paragoay: 1-0


Anh đã thắng (và mình cũng thắng theo)! Nhưng Anh đã thắng theo cách mà mình ko ngờ tới. ĐT Anh ơi, đá thế này thì làm sao mà vô địch được :20:


Với khởi đầu vô cùng thuận lợi, tưởng rằng ĐT Anh sẽ đem lại cho những người hâm mộ (mà mình chắc rằng có rất nhiều rất nhiều ở VN) một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Bàn thắng sớm vô cùng bất ngờ của Anh (về bàn thắng này cũng chẳng có gì phải bàn nhiều vì 1 cầu thủ Paragoay đã "đánh đầu" tuyệt đẹp để phản lưới nhà - nhưng dù sao cũng phải khâm phục cú tạt "chính xác" của Beckham) đã đem lại cho ĐT Anh lợi thế rất lớn.


Thế nhưng, trận đấu cứ đi từ phút này sang phút khác mà "Sư tử" Anh chẳng thể bắt nạt được 1 "chú nai" Paragoay cũng tương đối hiền lành và đá chẳng có gì đặc biệt. Có vài cú sút uy lực của Frank Lampard nhưng đều bị thủ môn bắt gọn hoặc.... vọt ra ngoài. "Hươu cao cổ" Crouch thì vụng về, mình chưa thấy ưu điểm gì của cầu thủ này cả (thế mà HLV Paragoay cứ phải lo ngại vì cầu thủ này). Cũng phải thôi vì Crouch bị "kèm" chặt quá do sự quá cẩn thận của HLV Pa nên ko làm gì được. Về sự khéo léo và tinh quái thì Crouch còn phải "xách dép" cho M. Owen hay Rooney. Hy vọng, các trận sau, Crouch sẽ làm được "một điều gì" đấy.


Có vẻ như Gerrard và Frank Lampard "dẫm chân" lên nhau ở tuyến giữa - tuyến mà được các nhà chuyên môn nhận định là mạnh nhất của Sư tử Anh. Cả hai đều quá tài năng và đang ở độ chín của cuộc đời cầu thủ nhưng dường như hôm nay cả hai đều ko phát huy được sở trường của mình.


Vẫn phải công nhận, Beckham hoạt động rộng và không biết mệt mỏi. Anh luôn là như thế. Beckham (cầu thủ này cùng tuổi với mình, hehe) vẫn luôn là cầu thủ mà mình hâm mộ cho dù anh chàng này có lắm chuyện ngoài sân cỏ và quá điệu đà. Mình khâm phục tính chuyên nghiệp của cầu thủ này và sự trưởng thành đáng kể từ WC 1998 đến giờ. Thẻ đỏ oan nghiệt của WC 98 trong trận với Argentina đã làm cho Beckham "sáng" ra rất nhiều. Một bài học lớn cho anh.


Mình khâm phục thái độ luyện tập ko biết mệt mỏi của anh chàng này khi đọc được câu chuyện về anh: một chiếc lốp treo trên khung thành được ông bố dịch từng cm để anh con trai David buộc phải đá trúng bóng vào vòng lốp. Đó là lý do tại sao, anh trở thành cầu thủ tạt bóng chính xác và tuyệt vời nhất TG.


Cuối hiệp một rồi sang hiệp hai, hàng HV của Sư tử Anh đã phải LV nhiều hơn vì Anh đã để mất một phần thế trận vào Pa. May mà Pa cũng chẳng khá gì hơn nên cuối cùng.... Anh đã có 3 điểm trọn vẹn trong trận xuất quân ở WC lần này. Và... mình cũng thở phào nhẹ nhõm vì dù sao
Anh cũng đã thắng


Ngài Eriksson ơi, ngài (và có rất nhiều người VN nữa trong đó có tôi) muốn Sư tử Anh vô địch. Vậy thì hãy quyết đoán hơn, hãy truyền cho ĐT Anh tinh thần chiến thắng trong những lúc cần thiết. Ngài Ericksson còn quá nhiều việc phải làm. Hy vọng ông sẽ rời ĐT Anh giống như với cái cách mà ông đã chia tay Lazio (năm mà Lazio đã vô địch ở vòng cuối cùng đầy gay cấn của Seria A).