Vậy là Anh đã ra đi khi chúng mình đám cưới chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. 3 ngày - em chưa kịp làm bổn phận của một người con dâu, một người vợ, thậm chí vệt phấn son ngày cưới vẫn còn in dấu trên mặt em. Cởi chiếc áo cô dâu, em vội vàng khoác lên người chiếc áo tang mà chưa kịp nhận ra cuộc đời nay đã rẽ về hướng khác, Anh đã không còn đứng bên cạnh mình.


Ba mẹ Anh ôm em vào lòng, cố nuốt nước mắt vào trong, để xoa dịu người con dâu bạc phận. Mọi người nói, Chúa đã gọi Anh về, bông hoa tươi đẹp nhất thì Chúa cất đi, sợ những lầm lỗi trần gian làm vẩy đục. Em cũng cố tin vào điều đó, vì đó là sợi dây tinh thần duy nhất nối liền em & linh hồn Anh - nếu có. Em cắn răng để thôi rơi nước mắt, mà sao nó cứ kéo nhau về. Em chưa từng đau đớn đến thế. Có thật sự có một Đấng Linh Thiêng nào đó ko Anh ? Sao Đấng ấy tàn nhẫn với chúng ta như thế. Chúng ta còn cả một cuộc đời dài phía trước, một tương lai rộng mở... Em thèm cảm giác Anh như một người đàn ông bội bạc, cũng trăng hoa, cũng rượu chè, cũng ích kỷ... Nhưng rõ ràng Anh toàn vẹn quá, trong suốt gần 2 năm mình yêu nhau rồi cưới nhau, em cố tìm cũng không ra một lỗi nào trong Anh.


Chị em nói, vì Anh dành cho em một tình yêu hoàn hảo quá, không chút tỳ vết nào. Mà, cái gì trên đời mà chẳng có khiếm khuyết. Vì không có khiếm khuyết nên em phải chấp nhận cái khiếm khuyết to lớn nhất.


Em biết mình là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Anh. Em biết mình đã hưởng một tình yêu vô cùng trọn vẹn từ Anh. Và bây giờ, Anh mang tình yêu ấy đi về một nơi rất xa, nơi mà em chẳng thế đến, nơi em chỉ biết khóc mà ko thể ôm Anh vào lòng, không thể gục đầu vào vai Anh, không hít thở thứ không khí quen thuộc vây quanh Anh.


7 ngày qua, em cứ tưởng mình sẽ gục ngã mà chẳng hiểu sức mạnh nào vẫn bắt em phải sống, phải đau, phải tồn tại... Em nhìn đâu cũng thấy Anh, làm việc gì cũng nhớ đến Anh. Có lẽ số phận em đã là thế. Bạc đến nỗi Anh đi, mà chưa kịp để lại trong em mầm sống nào...


Cố viết tiếp nhưng cứ nghẹn ứ cả cổ. Vài lời tâm sự với các anh chị và các bạn. Mong rằng tất cả mọi người đừng phải chịu cảnh đớn đau như mình. Thà rằng Anh ấy hạnh phúc với một ai đó, ở một nơi nào đó, còn hơn như mình bây giờ....