Độc thân đã lâu, đã quên mất cảm giác có một người tên gọi là "yêu thương" bên cạnh, đã quen với việc lủi thủi một mình, niềm hạnh phúc duy nhất có lẽ là nhìn vào đáy mắt con thơ để mạnh mẽ tiếp tục sự sống. Đôi khi thèm lắm khoảnh khắc đủ đầy khi cùng con hát bài ca Ba Ngọn Nến, Cả nhà thương nhau... Để lòng không thấy miên man, trống trải.


Những ngày mưa, thèm đến quay quắt một buổi sáng lười biếng trong chăn mỏng, thèm ôm, thèm một tách cà phê lắng lòng bên điệu nhạc... Với ai đó. Ta nhận ra ta cũng chỉ là một người phụ nữ với những mong muốn rất ư đời thường, ta cần vào bếp, cần dọn dẹp, cần đánh thức, cần đc nghe cằn nhằn trong chính cái nơi ta gọi tên tha thiết là Gia Đình, gia đình riêng của chúng ta.


Cũng đã từng nếm trải cảm giác làm vợ, ấy vậy mà sau ngần ấy thời gian, ta nghĩ về khoảng đời ko xa ấy mà vẫn thấy lóng nga lóng ngóng, không biết yêu thương thế nào cho vừa cho đủ, có phải vì ta khiếm khuyết nhiều nên ta đón nhẩn về mình sự đổ vỡ, ai đúng - ai sai, ai tốt - ai xấu... Cho đến giây phút này, gió đã cuốn phăng hết đi. Đã đến lúc ta nên dẹp bỏ quá khứ, đã đến lúc ta thôi nhìn về cánh cửa đã đóng lại, vì chắc chắn vẫn còn nhiều cánh cửa đang đợi bàn tay ta mở ra.


là một cánh cửa ta chọn, ta mở ra cánh cửa này cũng như ta rũ bỏ cái vỏ bọc thường thấy, ta cho phép mình đc tìm và chọn lựa, thay vì ta bị động chờ đợi điều gì mà chính ta cũng không rõ. Ta không ngại thế giới ảo mang đến cho ta những cảm giác ảo, vì ta đã và đang trải nghiệm, cũng nơi này... Ta gặp được sự sẻ chia, ta đc uống say, ta được những cái ôm an ủi... Và vì ta đã từng sống một cuộc đời rất thực, nên chỉ cần thế thôi cũng đủ với ta rồi.


ta cũng không cần phải nói rõ ra mục đích, ta cũng không quá kỳ vọng vào một nữa yêu thương mà biết đâu ta sẽ gặp, ở đây! Chỉ đơn giản là ta không muốn bỏ lỡ cơ hội của chính mình, vì thế một nữa yêu thương ơi, nếu người có đi ngang qua thì hãy để sự quan tâm ở lại, ta hứa ta sẽ không lãng phí sự quan tâm ấy đâu.