Đã 2 năm rồi mình luôn có cảm giác sợ những ngày Tết / ngày nghỉ lễ. Năm đầu tiên gia đình mình bố một nơi, mẹ một nơi, 2 con cũng chia đôi - 1 theo bố, 1 theo mẹ. Những ngày Tết nặng nề trôi qua trong buồn tủi và nước mắt. Mình khóc vì mình, khóc vì con, khóc vì những điều không thể cứu vãn được. Gia đình HỌ thì vui vẻ sum họp đầm ấm bên nhau, còn mẹ con mình thì lủi thủi, ngồi thu lu trong góc nhà. Con hỏi mẹ: làm sao mẹ khóc? Mẹ chỉ dám bảo rằng: mẹ bị bụi bay vào mắt. Nhìn ánh mắt con ngây thơ, thánh thiện, mẹ thương con vô cùng. Mẹ không tốt vì mẹ đã không mang đến những ngày Tết vui vẻ, đấm ấm và hạnh phúc đủ đầy cho con. Rồi những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng thế - vẫn cảm giác nặng nề, buồn tủi dù có đỡ hơn. Mình đã đưa con đi chơi, đi xem phim hoạt hình ....Vẫn thấy chạnh lòng và tim nhói đau khi thấy HỌ có đôi, vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mình hiểu là không ai có thể giúp mình, tự mình phải cứu lấy bản thân mình, mình phải biết chấp nhận - và chấp nhận để vượt qua. Cứ tự nhủ như thế nhưng mình biết để vượt qua được mình cần thêm thời gian. Liệu thời gian có chữa lành hết mọi vết thương?