“Bên ly café cuộc sống nói gì?” Ừ thì ban ngày đã café xôn xao mấy bận rồi. Đêm cuộc sống nhường cho mình nói nhé. Nửa đêm lại cầm cái tách café đậm đặc thì buồn ơi là sầu. Mình uống cái khác cho dễ ngủ, mà dễ ngủ là cái bước cuối cùng chứ những bước trước đó là tâm trạng ghê lắm. Cũng như lúc này, mình muốn viết, muốn thể hiện mình là vậy đó, đã từng vậy đó, và đang nhớ, đang nghĩ gì…


Mà chỉ viết khi uống 1 chút thì có gọi là nhật ký không? “Say”, nghe có vẻ quan trọng hóa và dễ đổ thừa. Thấy cũng kỳ mà thôi cũng kệ!


Mình không uống được nhiều, cái thói quen uống 1 chút trước khi đi ngủ, gọi là “thói quen” có vẻ xa xỉ, đôi lần trong tuần thôi, nhất là cuối tuần, cứ như người bị nhập, lấy lon bia lạnh để cạnh laptop, uống chay. Không say, nhưng vừa đủ lắng lòng lại. Rồi dạo web, đọc, nghĩ, cười. Vui cũng cười, buồn cũng có thể cười, cười buồn. Ngày thực tế, đêm… thực thà. Liên tưởng hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện phim bộ TVB ngày xưa, nhân vật truyện Kim Dung, mình hâm hâm, tưng tưng, nhưng mình hiểu mình làm gì. Cô đơn chứ, nhưng những gì mình nghĩ đến là những hình ảnh đẹp đẽ từng giúp cho mình thêm niềm tin vào duyên, vào cuộc sống, vào những người bạn… Niềm tin là thứ dễ mất nhất, mất hết, và khó lấy lại nhất, dù chỉ một chút. Nhưng không tin thì lấy gì để vui sống đây! Thường khi người ta tin điều gì đó, người ta sẽ cố gắng chứng tỏ điều đó là đúng, và vô tình nhờ đó người ta có thêm sức mạnh…


Quay lại nhìn con ngủ, mình cũng cười. Trẻ con vô tư thế, ngủ yêu thế. Con chắc chắn không cần mình phải xót xa cảnh con không có tuổi thơ trọn vẹn trong gia đình “ba cây nến”. Con chỉ cần biết hôm nay được mẹ chở đi học, được ba đón về. Khi nào con lớn hơn, mẹ tin là môi trường con học và quá trình mẹ dạy bảo đủ để con khi thắc mắc sẽ tiếp nhận câu trả lời một cách bình thường, đơn giản nhất.


Mấy ngày nghỉ, mình sẽ nấu ăn, chở con vòng vòng những nơi trong Sài Gòn, tối về up hình. Nhờ con mà tâm hồn mình trẻ hơn cả khi chưa có con, tội gì không vui…