Tôi ngồi đây, và nghĩ xem mình nên viết gì, gửi cho ai. Có người lướt ngang và nói với tôi rằng “Đúng là rất khó để nói lời yêu thương với người khác, dễ nhất là viết cho chính mình ha". 

Thế nhưng, tôi tự hỏi, tâm sự với chính mình, có thực sự dễ dàng như vậy?Chúng ta, thường đối xử tử tế với người lạ, tệ hại với người thân, và phớt lờ cảm xúc của chính mình. Thế nên, giờ là lúc tôi tử tế thật sự với chính mình. Những lời sau đây, tôi dành để gửi cho chính mình. Không chỉ là lời yêu thương, còn là sự bao dung cho những điều bên trong tôi, chấp nhận con người tôi như nó vốn là.

Bạn – Chính bạn đó, chính là người đang viết những dòng này. Không biết bạn đã từng trải qua những gì để rồi cuối cùng đi đến một quyết định, luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Rồi bạn lại cho rằng bản thân mình rất bao dung, rộng lượng với tất cả mọi người. Tiếc là, tử tế với tất cả mọi người, nhưng lại quên mất việc tử tế với chính mình. Đôi lúc vì cái danh xưng “tử tế”, bạn phớt lờ mọi cảm xúc của chính mình, chỉ với một mong muốn, làm hài lòng được đối phương, chính là cái mà bạn từng gọi là yêu thương. Mà khi ấy có lẽ chính bạn cũng không hiểu rõ “tử tế” là gì, “yêu thương” là như thế nào.

Rồi đến khi, bản thân tự cho là đã chịu đựng quá nhiều, thì con nhím trong bạn lại xù lông lên, bạn mang tất cả những oán hận, tức giận để trút hết vào một người…thân của mình, bất kỳ. Tại sao lại là người thân? Bởi người thân, kể cả bạn bè, cộng sự, đều là vùng an toàn của mỗi người, nơi bạn có thể thoải mái chia sẻ, thoải mái bộc lộ cảm xúc và thoải mái làm tổn thương họ mà chính bạn cũng không hề hay biết. Đối với bạn, đó là sự trút bỏ cho tất cả những kìm nén, chịu đựng một thời gian dài. Nhưng với họ, chỉ là một vấn đề nhỏ ở hiện tại, mà thậm chí họ còn không hiểu tại sao bản thân lại phải hứng chịu cơn giận đó từ bạn. Họ không biết, vấn đề đấy quả thật chỉ là một giọt nước, nhưng là giọt nước tràn ly. Nhưng liệu, có đáng để họ phải hứng chịu ly “nước độc” mà chính bạn tích trữ bao lâu nay? Yêu thương trong bạn, đã đi đâu rồi? Hay thậm chí, bạn chưa từng hiểu thế nào là yêu thương một người!

Để rồi, có quá nhiều vấn đề trong tất cả các mối quan hệ, quá nhiều những vết thương được băng bó hờ hững bằng những lời xin lỗi hời hợt, “Xin lỗi vì em không cố ý”, “Xin lỗi vì khi đó chị quá nóng giận”, “Em nói vậy nhưng không hề có ý như vậy”…Vân vân và mây mây những lý do khiến bạn làm tổn thương một ai đó. Hay thậm chí đôi khi, bạn còn giả vờ “chuyện như chưa bắt đầu” và để nó lặng lẽ trôi đi. Nhưng chung quy lại là lý do gì, hợp lý hay không hợp lý thì cuối cùng, bạn đã từng chịu tổn thương, họ đã từng bị tổn thương. Tất cả vết thương, rồi cũng sẽ lành lặn, nhưng dù thế nào cũng không thể vượt qua 2 chữ “đã từng”.

Cuối cùng, bạn đi đến kết luận “Hãy biết yêu thương chính mình. Đừng đặt quá nhiều yêu thương ra bên ngoài cho ai cũng có thể đến lấy được. Không có kỳ vọng sẽ chẳng có thất vọng. Không có yêu thương sẽ chẳng còn tổn thương.” Thế giới, có quay lưng lại với bạn không thì không chắc. Nhưng chắc chắn một điều, bạn đã quay lưng lại với chính mình khi mang trong mình những suy nghĩ ấy.

Bên trong mỗi người chúng ta đều có một đứa trẻ, nhìn cuộc đời một cách ngây ngô và đơn thuần. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, đối mặt với mây, mưa, sương gió…của cuộc đời này mà dần chai sạn đi. Bởi vì trong suốt cuộc hành trình, chúng ta chưa hề buông bỏ bất kỳ thứ gì, nó luôn ở bên cạnh, dai dẵn và âm ĩ. Để rồi những điều ấy ngày một lớn dần lên, rồi bạn trở thành một con người lớn – là đứa trẻ mang trong mình những nỗi buồn thật lớn.

Có những lời bạn chưa kịp nói, cũng có những lời, bạn không muốn nói, vậy mà luôn mong cầu sự thấu hiểu từ tất cả mọi người. Cảm thấy có buồn cười không? Lúc ban đầu, là vì thiếu yêu thương mà muốn được yêu thương, muốn làm hài lòng tất cả để được quan tâm. Nhưng đi đến cùng, cũng bởi vì yêu thương mà tổn thương tất cả mọi người, tổn thương luôn cả bản thân mình. Tự hỏi, cảm xúc ko thoải mái của chính mình bạn còn không dám đối mặt, thì còn mong bản thân đủ can đảm đối mặt với điều gì?

          Câu nói “Muốn yêu thương người khác, trước hết hãy học cách yêu thương chính mình” sẽ đúng, chỉ cần là bạn yêu thương đúng cách.

          Yêu thương chính mình, không phải là sự mù quáng, không phải là sự cố chấp với tất cả mọi điều tốt xấu của bản thân. Càng không phải là phớt lờ đi những cảm xúc không thoải mái của bản thân.

Mà yêu thương, là sự chấp nhận.

Đôi khi trong bạn sẽ có 1 chút ích kỷ, 1 chút nhỏ nhen.

Thỉnh thoảng bạn sẽ chỉ muốn sống vì mình, sẽ không biết lắng nghe, sẽ bực tức vì ai đó….

Nhưng tất cả những hỉ, nộ, ái, ố đó, tất cả những thứ đẹp đẽ lẫn sần sùi gai góc đó, tụ chung lại thì đó mới chính là con người thật sự của bạn.

Thế giới rộng lớn lắm, nếu muốn làm hoàn hảo mọi thứ, vui lòng mọi người, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ bị cả thế giới đè bẹp mà thôi.

Bạn tôi ơi! Hãy...

Loading interface...

…Chấp nhận bản thân mình như nó vốn là.

Chấp nhận cả những thứ sần sùi lẫn xấu xí trong tâm hồn mình. Khi những mong muốn, ý nghĩ xấu xa đến, bạn nhìn thấy nó. Đừng chối bỏ, cũng đừng phớt lờ, hãy chấp nhận việc bên trong bạn thật sự có những điều ấy. Tin rằng, việc chấp nhận bản thân đang đi sai đường để thay đổi còn dễ hơn rất nhiều so với việc giả vờ mình là một người tốt hoàn hảo.

Đừng ngược đãi cảm xúc chính mình, đừng hành hạ đứa trẻ bên trong mình. Nước mắt được tạo ra là để chảy xuôi chứ không phải nuốt ngược. Đừng đi ngược lại tự nhiên rồi lại muốn mình tự nhiên sẽ hạnh phúc.

Bạn chẳng cần đối mặt với cả thế giới này, hãy mạnh mẽ nhìn vào chính mình trong gương, đối diện với chính mình. Đối diện với những cảm xúc, suy nghĩ, những nhu cầu của bản thân, lắng nghe và đáp ứng nó.

Thừa nhận rằng, bạn không hoàn hảo, không có ai là hoàn hảo, và cũng không cần ai phải hoàn hảo.

Đừng đặt điều kiện cho yêu thương, đừng đòi hỏi hay yêu cầu về hạnh phúc. Bởi chính những yêu cầu và điều kiện ấy sẽ giết chết hạnh phúc trong bạn.

Được đến với thế giới này, chính là thứ hạnh phúc lớn nhất của bạn, của tôi, của chúng ta. Và tất cả những gì bạn có hoặc không có được cũng đã là món quà to lớn nhất của cuộc đời này rồi.

Và hãy nhớ rằng, tôi vẫn ở đây, bên cạnh bạn, trước giờ là vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi là như vậy.

Gửi người bạn trong tôi. Thương!