Từ xưa đến nay có rất nhiều người vẫn quan niệm đồng nghiệp khi đi làm chỉ là xã giao, và ở công ty chỉ có những mối quan hệ sẽ hời hợt, nhạt nhẽo. Nhưng với tôi chưa bao giờ là như vậy!

Bạn có biết lời khó nói nhất là gì không? Chính là lời chia tay, lời tạm biệt, nhất là với những người em thân thiết, những người đồng nghiệp thân thiết như một gia đình thứ 2. Những người mà tôi không bao giờ muốn nói lời "chia tay".

Lục lại ký ức, công việc tại đây, tôi bắt đầu như một cơ duyên, một sự tình cờ và dường như có sự sắp đặt từ "định mệnh". Tôi chưa từng thử sức ở một lĩnh vực này và ngành học của tôi cũng chả liên quan gì đến công việc hiện tại. Chỉ duy nhất những kiến thức của tôi khi làm mẹ và nuôi con là cầu nối liên quan và tôi bắt đầu công việc với rất nhiều sự bỡ ngỡ ban đầu.

Thời gian ban đầu trôi qua và tôi nhanh chóng được "hòa nhập vào cộng đồng", và ở nơi đây, tôi tìm thấy được những người đồng nghiệp, những người bạn và những người em thân thiết. Các bạn luôn đúng với câu slogan: "Luôn lắng nghe nhau và luôn thấu hiểu nhau"

Mỗi ngày chúng ta có gần 10 tiếng đồng hồ ở công ty, thời gian dành cho công việc và gặp gỡ người bạn đồng nghiệp đôi khi còn nhiều hơn quỹ thời gian trống mỗi ngày. Ở bên nhau lâu nảy sinh tình cảm là có thật, từ những người đồng nghiệp xã giao, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, một tình bạn đáng trân trọng trong cuộc sống này. Các bạn không còn là đồng nghiệp mà là những người anh chị em thân thiết của tôi, như một gia đình thứ 2. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc nuối điều gì ở đây khi tôi đã được quá nhiều ở các bạn.

Dẫu biết rằng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn như quy luật của nó, nhưng cảm giác của tôi cuộc vui này sao ngắn ngủi quá. Dù không hề muốn nói câu chia tay, những rồi cũng phải nói câu tạm biệt. Nhưng nhớ nè, chúng mình chỉ tạm tạm biệt thôi nhé, không còn gặp nhau mỗi ngày như khi xưa thì chúng ta vẫn còn gặp nhau ở rất nhiều nơi khác. Và chắc chắn rằng, chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau.

Các bạn có biết rằng, tôi đã học được rất nhiều bài học từ nơi đây, tôi lớn lên nhiều hơn và có được những trải nghiệm vô cùng xứng đáng. Quen biết với các bạn, những người đồng nghiệp cực dễ mến, siêu đáng yêu và thân thiện. Và không chỉ thế, với tôi, chưa bao giờ công việc là rào cản. Tôi chưa thấy các bạn đùn đẩy trách nhiệm bao giờ, cũng không thấy các bạn "chọn việc dễ dàng", mà ngược lại, các bạn luôn hỗ trợ lẫn nhau và hay trêu đùa rằng chúng mình là team FULL TASK. 

Cũng có những lúc chúng ta hơi "to tiếng" trong phòng họp, khiến mọi người có nghĩ chúng ta cãi nhau. Nhưng thực tế chỉ là tranh luận, rồi khi ra khỏi phòng họp vẫn cười đùa vui vẻ với nhau. Chúng ta "thẳng" với nhau và chưa bao giờ biết để bụng là gì. Chính vì thế bụng chúng ta luôn tốt và luôn phì to hơn mỗi ngày.

Hơn 3 năm gắn bó cùng nhau, lời chia tay không bao giờ là dễ dàng. Và cũng không ít hơn một lần tôi rơi nước mắt vì các bạn. Và những đứa nhỏ bên tôi cũng thế, không ít hơn một lần khóc ướt gối vì sự chia tay này.

Tôi biết, cái cậu bụng phệ kia, mặt bặm trợn thế, trông dữ dằn phết, cũng khó kiềm được cảm xúc. Tôi biết cái hôm tôi chực trào nỗi xúc động thành dòng nước mắt thì bạn cũng vội quay lưng đi để giấu cảm xúc của mình. Anh chàng bặm trợn nhưng siêu đáng yêu và cực hiền. Tôi biết cái hôm lastday, bạn cố tình về trễ hơn tất cả mọi người, bởi bạn sợ sự chia tay. Ấy vậy mà bạn vẫn cố tình tiễn tôi ra cửa công ty. Tôi lúc đó không muốn quay lại nhìn luôn bạn ạ, vì tôi sợ sự xúc động lại chực trào lần nữa. Bạn muốn lặng lẽ, nhưng cuối tuần này cho bạn khóc thật 1 lần đấy nhé, để xài hết bịch khăn giấy to đùng khi mang đi ngày chia tay nhé.

Còn cái anh chàng tập gym 2 năm nhưng bụng vẫn 6 múi dồn 1 kia, đi qua nơi khác rồi sao cứ nhắn tin, gọi điện thở than buồn quá. Nhớ mọi người quá vậy bạn? Đến môi trường mới rồi, phải vui lên chứ, tìm những hướng đi mới cho riêng mình, đừng có ráng tìm "chị Thanh thứ 2" nữa nhé. Bởi bạn có tìm cũng không bao giờ bạn gặp được, vì chị Thanh chỉ có 1 mà thôi và chị Thanh thì vẫn ở đây thôi, có đi đâu đâu mà bạn phải tìm chứ?

Rồi thì cuối tuần này, lại lần nữa sự khó khăn đến với chúng tôi, khi phải chia tay những người anh em còn lại. Lân nữa phải nói lời chia tay nhau:

Tạm biệt em, cô gái dịu dàng nhất team, em luôn khiến mọi người cảm giác bên em là sự nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Tạm biệt Boi già làng, cực giỏi và có chí cầu thị rất cao, chị tin rằng ở tất cả mọi điều em muốn, em đều sẽ thành công.

Tạm biệt Boi Gô Bồ, cực chú tâm khi làm việc nhưng cực nhây ở tất cả các cuộc chơi. Nào đi Vũng Tàu chị lại hú em nha.

Tạm biệt Boi đù, đù vậy chứ đáng yêu với hiền lắm. Cười cũng đẹp nữa. Dù gì em vẫn ở kế bên chị mà, nên tạm biệt cuối tuần này thôi, T2 lại đi ăn cơm chung nhỉ.

Có nghe câu "Làm người ở lại bao giờ cũng buồn" chưa? Mấy đứa nhỏ team tôi với tôi sẽ là người buồn nhất đấy. Thế nên nếu mà các bạn đi chỗ khác, môi trường mới, quen người mới, quên luôn chúng tôi, là các bạn "ác" lắm đó. Nhưng tôi tin rằng, dù đi đâu, mỗi người vẫn có 1 miền ký ức cho riêng mình, và miền ký ức đó chắc chắn sẽ có hình ảnh chúng ta - một ngôi nhà thứ 2 của mỗi người.

Đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm, và chúng ta cũng đã có một ngày chia tay đầy ấp kỷ niệm. Các bạn đã "bung xõa" tất cả nỗi lòng của mình, cười cũng thật đã, hét cũng thật to mà khóc cũng thật nhiều. Thôi thì hãy giữ nguyên những cảm xúc của chúng ta, những tình cảm dành cho nhau các bạn nhé. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ mong rằng các bạn vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho nhau dù có đi bất cứ nơi đâu.

Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tôi, và câu chữ cũng bay nhảy theo suy nghĩ nên chắc câu trên không đồng ý câu dưới. Nhưng không sao, vì đây là những cảm giác thật nhất của tôi lúc này. 

Vẫn là câu: Chúng ta tạm tạm biệt nhau thôi nhé, rồi ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau.

Lời chúc thành công chắc các bạn đã nghe nhiều người nói quá rồi, nên tôi không chúc như vậy nữa, tôi chúc cho tất cả các bạn, những người em thân thiết của tôi: Hạnh phúc, vui vẻ và an yên trong cuộc sống. Chúc cho các bạn được cười hết ga khi vui vẻ và khóc hết cỡ khi không vui.

Và hãy luôn giữ mãi những tình bạn này nhé. Giữ trong miền ký ức của mỗi chúng ta, và đừng bao giờ lãng quên nó nhé.

Tôi yêu các bạn

23.09.2020