Kể cả sau bao nhiêu giọt nước mắt tội lỗi, hay những lời van xin như muốn cào xé ruột gan thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Bởi nếu người trân trọng tôi thì đã không để tôi phải chịu đựng như vậy như những ngày tháng trước đó. Lúc này tôi chỉ có thể nói “Có không giữ, mất đừng tìm”.

Dù giờ người có quay ra hứa hẹn, hay thề thốt với tôi bao nhiêu đi nữa. Thì tất cả cũng đều là vô nghĩa. Bởi lời nói gió bay. Tôi cần một người hành động vì tôi, thay bằng những lời thề non hẹn biển. Thời gian qua đã chứng minh tất cả bằng những hành động vô tâm rồi.

Tại sao khi còn bên nhau, lại không biết giữ gìn cho nhau. Sao không thể vì nhau, coi nhau là tất cả. Có lẽ, bạn không thể ngờ sẽ có ngày mà tôi rời đi.

Đợi đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc muộn màng, muốn từ bỏ tất cả để về bên nhau. Có lẽ người ta nói đúng, khi mất rồi mới biết trân trọng.