Con chào mẹ...!, dù đã bao lần cố tỏ ra ngoan ngoãn , nhưng tại sao trái tim nơi mẹ vẫn bị tổn thương nước mắt mẹ vẫn cứ tuôn rơi . “Tất cả là tại con , con xin lỗi.”

      Mẹ cứ lo suy nghĩ nhiều rồi cũng chẳng thể làm gì , mọi thứ trên thế giới này đều đã được ông trời định sẵn , cứ cố suy nghĩ rồi sau cùng nó cũng chỉ khiến mẹ thêm đau lòng mà thôi . Bầu trời phía tây thật lung linh, ánh nắng của chiều hoàng hôn phản chiếu qua tấm kính mờ như đang ngang cách giữa thiên đường và thực tại . Nhưng tại sao chẳng có một thứ gì để con tới được nơi mẹ . Chấm bút “THƯ GỬI MẸ”.

        “Và cứ thế ngày qua ngày.”

   Chiếc đồng hồ báo thức đã 3 lần reo lên, tôi lại thức dậy trong một buổi sáng lười biếng dụi đôi mắt ngái ngủ tôi nhìn quanh căn phòng độc thân của mình , rữa mặt sau đó là một ly cà phê sáng , tôi thầm nghĩ “ Mình không nên cứ thế rồi cứ cô độc mãi.” Lúc trước mẹ tôi bà ấy biết nên đã lo lắng cho tôi rất nhiều ,mẹ tôi muốn tôi có một tương lai trọn vẹn , nên tôi biết mẹ mình nghĩ gì , và rất buồn khi tôi làm những chuyện không đúng đắn. Nên cho đến tận bây giờ, phải cho đến tận bây giờ dù đã  22 năm trôi qua tôi vẫn cứ thế ấp ủ từng lời nói của mẹ mình ,mặc dù bà ấy đã không còn trên cõi đời này.


       “Mặc dù vậy.”

       “ Tôi vẫn nhớ lại, dù đó chỉ còn là một kí ức.”  

      Tôi nhớ lại , đó là vào một ngày mưa sau một tuần đám tang của bố , tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ăn cái bánh bông lan mà mẹ mình mua. Được một lúc bà ấy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi “ con có nhớ bố mình không ...?”

       “Dạ có!..”Tôi đáp lại.

    Một lúc sau bà ấy ôm choàng lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấp của bà lúc đó và đôi mắt ướm đầy những giọt nước mắt , và bà liên tục nói “ Mẹ muốn được nói chuyện với con nhiều hơn.”, Mẹ muốn được mãi ở bên con trong những ngày tháng còn lại.” Đó là những gì mà mẹ tôi đã nói khi ấy.


      Cho đến bây giờ tôi mới biết “Tất cả những người ba người mẹ trên thế giới có ai lại muốn đứng nhìn con mình từ xa kia chứ ai có thể chấp nhận như vậy được, vì tất cả mọi người ai cũng muốn được hạnh phúc mà.

         

       Xa xa đâu đó ngoài kia là nơi cánh đồng lúa tập tờn vậy gọi , giương cánh buồm lên đưa tôi về những tháng ngày xưa ấy cùng những nỗi buồn thuở trước , bây giờ nó chỉ còn là những kí ức, vượt qua tất cả và một ngày nào đó đôi bàn tay nhỏ bé này sẽ lớn lên và sẽ thành sức mạnh . Bỏ dưới chân những nỗi đau cùng những quá khứ buồn.

      “Và tôi cứ thế lặng lẽ bước đi...”