Gửi đến anh!

Hà Nội mấy nay bắt đầu lạnh rồi anh nhỉ? Công việc vẫn vậy. Chúng ta vẫn vậy. Cuộc sống gia đình của hai đứa mình cứ thế yên bình trôi qua. Nhưng rồi em chợt nghĩ đến những ngày mình bắt đầu.

Phải chăng em chỉ là một mối tình tạm bợ. Ngày ấy, anh nổi tiếng, tài năng. Lần đầu gặp anh, em đưa ánh mắt theo dõi anh. Ngỡ như quen từ kiếp trước nhưng ngập ngừng không dám nói. Nhưng rồi em mới phát hiện ra, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xuất sắc và giỏi giang. Còn em thì...!

Phải chăng duyên số chúng ta chỉ là tạm bợ. Ngày đầu tiên mình hẹn hò, em đã rất vui. Em vẫn luôn nghĩ rằng mình đang nằm mơ vì may mắn trong vòng tay của anh. Quen nhau một thời gian, em sợ. Em lo rằng anh sẽ rời xa em một ngày nào đó. Đoạn tình duyên như này, phải chăng là chớp nhoáng?

Em và anh đến với nhau như một điều kỳ diệu. Ngày ấy, em đã khóc. Anh trao nhẫn cưới cho em, hôn lên trán em. Em hy vọng về một mái ấm, nơi có anh, có em, có những đứa trẻ. Nơi đó với em là một thiên đường.

Có những ngày mệt mỏi, hai đứa cãi vã. Em rất buồn. Công việc ở công ty không ngừng đè nặng lên vai. Em mong rằng hai đứa có thể hiểu được nhau.

Có lúc em sợ, phải chăng em chỉ là mái nhà tạm bợ, chứ không phải một nơi chốn chân thật để anh dựa vào. Thời gian hai đứa bên nhau có thật nhiều chuyện xảy ra. Hai đứa cũng đã vượt qua. Em sợ mình không đủ sức để mang đến cho anh sự bình yên.

Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời em, anh đều có mặt. Dường như em đã suy nghĩ quá nhiều... Em không biết cuộc sống mai này ra sao, chỉ mong mình mãi bên cạnh nhau như ngày đầu.

Một vài tiếng lòng gửi đến anh! Yêu anh!