Trước tiên em xin kính chào Ban tổ chức chương trình, em chúc cho chương trình mình ngày càng phát triển rộng khắp trên toàn Thế giới !

 Em là thành viên rất hâm mộ chương trình, em luôn dõi theo, ủng hộ từng topic Webtretho

  Với chuyên mục " Bưu điện yêu thương - Yêu thương là để chia sẻ " em  nhận thấy ở đâu đó có hình ảnh của em, một bà mẹ bỉm sữa đã may mắn sống sót trở về từ cõi chết để giờ được ở bên các con thân yêu của mình, để giờ đây em có dịp chia sẻ, bày tỏ những tình cảm, cảm xúc của mình với con trai yêu tên là "Hi hi".

  Hi hi ơi ! con có biết rằng những lo toan, sợ sệt vừa mừng vui lẫn hạnh phúc của hôm qua giờ mẹ mới dám kể, mẹ đã tin rằng có sự hiện hữu của con bên mẹ, nhìn con trai được lớn lên mạnh khỏe, từng hành động, từng cử chỉ bé nhỏ biết ngọ nguậy,biết lẫy, biết cười đùa... của con mẹ vô cùng vui sướng, không gì tả nổi...

  Những dòng tâm thư chia sẻ này mẹ muốn nhờ Webtretho lưu lại, giữ hộ như một kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời sau này con lớn lên dù bao nhiêu tuỏi hay ở đâu chăng nữa con sẽ đọc đươc. Con sẽ hiểu lòng mẹ yêu con nhiều như thế nào....Mẹ mong rằng con sẽ là chàng trai khôi ngô, tuấn tú,mạnh mẽ,  kiên cường, biết chia sẻ, yêu thương mọi người đặc biệt lúc nào cũng cười hi hi,ha ha như cái tên của con.

   Mẹ sinh con ra trong đỉnh cao của mùa dịch Covid 19, bao nỗi khó khăn chồng chất, khi mà người người nhà nhà ai cũng sợ dịch bệnh không dám đi đâu thì mẹ con minh đã từ Gia lai vào  bẹnh viện Tụ Dũ - Sài gòn để cấp cứu , dưỡng thai để chờ đợi này con sinh ra.

  Con được sinh ra non tháng, ở tuần thứ 32, nặng 2000gr, con như ống thổi tre bé nhỏ, khi mẹ nhìn tháy con sót hết cả tim gan. Lúc thai 26 tuần, bác sĩ chuẩn đoán mẹ bi Nhau cài răng lược, đó là bệnh lý nặng cần được theo dõi kĩ, theo dõi cử động thai liên tục nếu con có dấu hiệu gì bất thường sẽ mổ để cúu con, thế đấy, con sinh ra trong hoàn cảnh vậy đó. 

  Còn phần mẹ, chứng bệnh cứ ra máu lien tục khiến mẹ mất sức, mệt mỏi, người xanh xao, thiéu máu,phải truyên máu liên tuc... sợ hãi, khiép vía lắm con à. Bác sĩ bảo mẹ có nguy cơ tử vong cao lắm con à vì chứng bệnh hoành hành ăn sâu, xâm lấn vào tử cung, bang quang, ruột...

  Mẹ vô cùng hoang mang lo sợ, sự sống mẹ con mình như ngọn đèn treo trươc gió mông lung lăm con ơi, nhưng hơn ai hết mẹ biết nếu điều đó có đến thật thì mẹ cũng chấp nhận, mẹ luôn cầu nguyện xin phật trời che chở cho con đươc bình an mad ra đời, vì mẹ biết con cần có mặt trên trên cõi đời này. 

   Bao ngày mẹ mong, mẹ trông được nghe tiếng khóc chào đời của con dù bao đau đớn mẹ cũng không ngại chi. Vì con sinh sớm nên sự phát triển trong cơ thể cũng chưa hoàn thiện mấy, bao nỗi lo lắng  đau đớn cứ giằn vặt, sợ con ra bên ngoài sẽ khó nuôi, ước chi mẹ có thể nuôi con thêm trong bụng đến đủ tháng đủ ngày để con cảm nhận đươc hơi ấm tinh yêu to lớn mẹ dành cho con.

  Rồi cái ngày định mệnh của hai mẹ con mình cũng đến, ca mổ của mẹ mất rất nhiều máu,mẹ sợ mình không qua nổi,tay chân cứ run lạnh,môi miệng cứ run bần bật, trước mắt mẹ lầ bàu trời trời xám xịt, âm u, màng đêm che lại, mẹ biết ca mổ lần này rất khó nhưng nghĩ về hình ảnh của con,nghĩ đến tương lai tươi đẹp cua con mẹ nén kìm nươc mắt. Rồi mẹ nhắm mắt lại cầu xin thượng đế, cầu xin trời phật che chở cho mẹ con mình đươc bình an, mẹ lẩm nhẩm tha thiết kêu "con trai ơi hay cố lên con nhé!", mẹ tin rằng sẽ có phép nhiệm màu nào đó cúu mẹ con mình vượt qua tử thần, giúp mẹ sớm được gặp con yêu. 

  Rồi mẹ tưởng tượng ra con,một hình hài nhỏ, đôi bàn tay gầy guộc, đôi chân yếu ớt làm sao đôi mắt long lanh tròn xoe, cả cái miệng chúm chím mới đáng yêu làm sao mẹ vô cùng vui mừng, nếu mẹ vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa, Me sẽ không được ở bên con, không đươc bế con,không được nhìn thấy con lớn lên trong tinh yêu thương của mẹ. rồi đây ai sẽ nuôi con? ba con hay bà cua con, mẹ kế...bao nỗi lo sợ mừng mừng tủi tủi nhưng mẹ tin rằng mẹ con minh cùng cố gắn, mạnh mẽ cùng vượt qua đê đến thế giới này. thé giới có mẹ và con.

  Đôi mất mẹ lim dim,rưng rưng ngấn lệ rồi mẹ thiếp đi lúc nào không hay, me ngu giac dai 14 tiêng đồng hồ, bao nhiêu suy nghĩ ,nhớ thuong, sự chờ đợi cũng hồi họp mà đọi chờ,mẹ như nguòi chết đi vậy đó.. Cảm giác đuuọc mở mắt lânnf đầu tiên khó tả lắm con à, me lơ mơ,trong đầu bao hình ảnh của đứa con thân yêu cứ ùa về r4ooif mẹ mổ to mắt, mừng rỡ,lúc này mẹ mới nhẹ nhõm cả người ,niềm hạnh phúc trào dâng,mẹ như vỡ òa muon khóc, khóc vi sung sướng,khóc vì hạnh phúc khong gi sánh bằng. Mẹ muốn hét to lên cho cả thế giới biết mẹ đã có con, con là cả bầu trời của mẹ, cả thế giới của mẹ con thôi.

 Tuy con và mẹ chưa đươc gặp nhau nhưng mẹ cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp của con ,mẹ muốn đuọc ôm hôn con vào lòng cho thỏa niềm mong đợi.

 Mẹ yêu con nhất quả đất này, nhìn con yêu đang say giấc mẹ mơ ước sao con cũng như các bạn sinh non khác , các mẹ đừng bi quan mà hãy có niềm tin vào sự mạnh mẽ ở các con vì các con cần lắm sự che chở củamẹ. Mẹ haỹ tin con làm được điều đó nhé, mẹ hãy có niềm tin vào cuộc sống thì điều kì diệu kì tích sẽ đến!

  Mẹ cảm ơn con đã có mặt trên cõi đời này, đẻ con được chon mẹ là mẹ của con vì con là lẽ sống của đời mẹ. Mẹ chúc trai yêu của mẹ luôn bình an hay ăn chóng lớn, đặt biệt con phải mạnh mẽ, luôn yêu đời như cái tên "Hi hi" con nhé!

hình ảnh

 

hình ảnh