Mình chưa một lần thốt lên câu “Em yêu anh” với ông chồng bao giờ, nhưng nếu ai bảo mình đổi chồng lấy 1 tỷ chịu không thì chắc chắn là KHÔNG? Rất nhiều lần mình nhìn thấy những câu hỏi dí dỏm trên một số page dành cho phụ nữ đại loại “Nếu bán ông chồng có ngay 1 tỷ, các mẹ có chịu không?”, và mình thấy rất nhiều mẹ comment đồng ý ngay. Lúc đó, mình vừa cảm thấy rất hài hước vì có thể xem các ông chồng như 1 loại tài sản đem ra bán, nhưng hỏi mình bán không thì câu trả lời chắc chắn là KHÔNG rồi, chắc có nhiều người thắc mắc lắm, để mình giải thích cho mà nghè nè nha: Vì nếu so với lãi suất ngân hàng, cái lương “thụ động” mà mình nhận được từ chồng mỗi tháng, thì tính ra ổng phải có giá tỷ tỷ, trời ơi ngu gì bán, đúng hông. Nghĩ bụng, không bán vì còn giá trị lợi dụng chứ cũng chả yêu thương gì đâu =)))))

Ông chồng mình không phải là tuýp đàn ông ngôn tình, cũng chả bao giờ nói “anh yêu em” gì với mình, ta nói 49 gặp 50 là vậy, cứ thế mà sáp vào mà ám đời nhau thôi à!!!! Mà để kể cho mọi người nghe cái câu chuyện đưa đẩy cuộc đời mình dính vào cuộc đời ổng. Chuyện là ngày xưa 2 đứa làm cùng công ty, mình cũng biết ổng cùng quê ở Bình Dương thì cũng xem là đồng hương, thấy cái đầu quăn quíu cũng ngộ ngộ, mình thì hay bị thu hút bởi mấy cái ấn tượng mà.

Có hôm mình đang ngồi đánh máy khí thế thì ổng đi ngang qua, ghé lại chỗ mình, ổng hỏi mình cũng ở Bình Dương hả, mình ờ. Cái ổng phán câu xanh rờn “Học trường huyện mà cũng vô được Nhân Văn hay ha?”, lúc đó trong đầu mình “Ồ quao, bà đây là vừa học vừa chơi nên mới vào Nhân Văn”, nhưng mình không có nói vậy, mình cũng phán câu cũng xanh rờn không kém gì ổng “Chứ theo anh, học trường nào mới vào Nhân Văn?”, rồi ổng te te một nước bỏ đi luôn, mà vụ đó ổng lại làm mình bị thêm để ý ổng, kì lạ à nha! Mà sở dĩ ổng hỏi vậy là sao mọi người biết phỏng, là tại vì ổng học cấp 3 ở trường chuyên danh tiếng nhất tỉnh của mình. Nhưng kệ chứ, ông học gì kệ ông chứ có liên quan cuộc đời tôi đâu, tôi có chấm mút gì được từ ông đâu chứ =)))))))

Một người mà luôn ao ước cưới được cô vợ mập mạp tròn trịa, giọng nói nhẹ nhàng, tính tình dịu dàng, nói chung là “công dung ngôn hạnh” nhưng mà đâu có được, ta nói “ghét của nào trời trao của đó”, ổng phải dắt bầu đoàn thê tử, đi rước mình về nhà ổng làm dâu, mà theo ổng là mình ốm như khô hố, cái miệng lanh chanh lép chép, mà lại hung dữ nữa, ta nói cũng dừa lắm!!!! Mình cũng nhiều lần hỏi, vậy yêu và cưới tui mần chi, ổng chỉ nói là ổng muốn “cứu vớt một số phận cho xã hội”, what what????????????????????

Tất nhiên là ổng cũng còn một số cái mà mình thấy cũng có chướng chướng chẳng hạn như tối tối ôm con game chứ không thèm ôm con vợ, hay giành ăn với vợ hay lâu lâu nổi hứng sáng thứ 2 đầu tuần đem con xe đi sửa làm cho con vợ bị trễ giờ làm, muốn lên cơn “rối loạn tiền đình”, vân vân và mây mây…

Nhưng mình luôn biết rằng dù mình có gặp bất cứ chuyện gì, thì luôn luôn có người đàn ông sẵn sàng “cứu vớt cuộc đời mình”, sẵn sàng cho mình những lời khuyên lành mạnh nhất, cho mình luôn có cái nhìn sáng suốt và thấu đáo trong mọi vấn đề, luôn có người đàn ông mỗi chiều tối “nằm dài trên xe” chờ mình xong việc,….

Mà chắc viết tới đây được rùi he, viết dài quá mắc công ông chồng đọc xong khoái chí, mình chỉ muốn nhắn gửi đến ông chồng là kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để khi có người hỏi tui là bán chồng lấy 100 tỷ không thì tui vẫn trả lời là KHÔNGGGGGGGG nhóe!!!! Mãi eo =)))))))))

hình ảnh
Chân dung ông chồng ít khi chịu chụp hình :)))))
From Dzợ with love!!!!!! ^^