Liên tục cả tháng trời, ngày nào cũng mưa bão với cả ngập lụt. Cứ sáng ra mở mắt đã lên đọc xem tình hình đến đâu rồi, lo lắng cho nhà mình một phần mà nhìn những người dù không thân quen, mà cũng thấy đau lòng.


Trẻ con người già vội vã tìm nơi an toàn trú bão. Những người dân cố gắng neo đậu ghe thuyền để bảo vệ tài sản lớn nhất của cả gia đình, những anh bộ đội dân quân đội mưa gió giúp đỡ dân, những xe hàng rất lớn vẫn chở hàng cứu trợ đi đều đều… thấy xúc động khó tả. 


Những ngày này ai cũng hướng về miền Trung. Năm nào cũng vậy, nhưng nhìn thấy vẫn đau lòng thật sự. Mong những ngày này mọi người bình an, bão gió qua mau và xin đừng thiệt hại quá nhiều nữa. Miền Trung quê tôi đã khổ lắm rồi. Đêm hôm mà cũng không ngủ được, sợ không biết bão vô thế nào. Rồi thì thấy trời âm u gió mạnh một tí, mọi người chung quanh lại hỏi nhau không biết bão vô chưa mà thấy sợ hãi quá… Ai cũng nóng lòng lo lắng cả lên rồi. 


Thương lắm miền Trung ơi.