Tự dưng thấy các bé sinh viên đi học, làm mình chạnh lòng nhớ hồi đi học và đi làm thêm cùng lúc. Khi ấy, gia đình cũng không phải khá giả gì nên mình mới xin nhà bắt đầu đi làm từ năm nhất luôn. Công việc phục vụ quán ăn cũng không phải nhẹ nhàng gì, nhưng cảm thấy rất vui vì bản thân có thể đi kiếm tiền được rồi. 


Lúc đó, mình mới xin mẹ là cho mình làm chìa khóa nhà riêng, để lúc về đêm muộn thì mẹ không mất giấc ngủ ra mở cửa cho mình nữa. Như vậy cũng sẽ thấy thoải mái và yên tâm làm hơn, đỡ lo lắng chuyện mẹ ở nhà cứ canh thức chờ mình về. Nhưng lúc đó mẹ không chịu, nói rằng sẽ chờ mình về dù muộn thế nào. Và nếu có ngủ quên một tí thì mẹ cũng rất tỉnh, mẹ sẽ mở cửa ra đón mình. Và cứ thế 4 năm như vậy, mẹ lúc nào cũng chờ mình trở về nhà sau mỗi ngày làm rồi học mệt mỏi.


Sau này khi có gia đình rồi, mỗi lần chỉ cần nói về nhà là vẫn thấy mẹ đón chờ để mở cửa cho mình. Tự dưng thấy trong lòng có một nỗi hạnh phúc ngọt ngào. Phải may mắn thế nào mới có người đợi mình mỗi khi trở về nhà, và phải may mắn cỡ nào khi người ấy là mẹ mình chứ.


Cũng gần tới sinh nhật mẹ rồi. Mình tranh thủ về với mẹ sớm sớm đây. Chúc mọi người một ngày đầy yêu thương nhé.