Sài gòn, ngày 29 tháng 9 năm 2020


Hôm nay có việc nên không tự đi xe nên nhấc điện thoại book ngay một chuyến grab để đi làm. Nhưng mình thấy mình như con gái của Thủy Tề vậy đó, cứ hễ bức chân ra đường là y như rằng trời mưa, mà không những mưa bình thường nữa chứ. Lúc còn ở trên nhà thì thấy anh grab nhắn tin bảo là "Mưa lắm đó em có đi được không?" - Không hiểu sao mình lại có chút chạnh lòng và thấy thương những anh đang chạy ngược xuôi nắng mưa ngoài kia để mưu sinh. Mình biết mình có thể lựa chọn đi grab bằng ô tô nhưng mình vẫn lựa chọn đi xe máy. Một phần mình muốn giúp các anh kiếm thêm thu nhập, phần nữa mình cũng thích đi dưới mưa bằng xe máy mặc dù là nó hơi khó chịu chút khi bị ướt. 


Đi trên đường anh cứ hỏi mình là em ngồi được không, coi chừng bị ướt nha. Mình cũng hỏi han về công việc, chia sẻ với anh về những chuyến đi ngày mưa của anh vất vả và khó khăn ra sao. Mình cảm thấy mình thật may mắn làm sao, khi được làm ở nên nắng không tới mặt, mưa cũng chẳng tới đầu, còn các anh thì bương trải ngoài nắng gió mỗi ngày.


Chỉ mong các anh có thật nhiều sức khỏe để làm việc thật tốt, mong mọi người hãy cảm thông hơn với nghề "xe ôm" này.


Cám ơn Anh rất nhiều.