Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là vào mùa đông. Cái rét Hà Nội thật là cô đơn và buồn bã. 

Cô bạn tôi hẹn nhau cùng đi ăn lẩu cho ấm và tôi qua đón cô bạn rồi đi. Không ngờ lại bạn tôi lại dẫn theo một chàng trai trầm tính và ít nói theo cùng mà không hề nói cho tôi biết, anh ấy là anh họ của cô ấy từ miền nam vào thăm cô ấy. Và lần đầu tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ vì tôi trông hơi luộm thuộm và không hề chỉnh chu chút nào.   

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen và dày trông rất ấn tượng, anh ta không nói nhiều, anh ta chỉ im lặng ăn, và thỉnh thoảng nhìn lên để nghe cuộc nói chuyện giữa bạn tôi và bạn tôi. Điều này khiến tôi cực kì tò mò về anh.  

Tối hôm đó, anh ấy thêm zalo với tôi bằng cách nào đó mà tôi không hề biết, nhưng vì thể diện của một người bạn, tôi phải đồng ý kết bạn với anh. Bạn có biết cảm giác tò mò, ấn tượng và kiểu cô đơn quá lâu làm cho tôi quá ư là háo hức về anh.  

Lần gặp thứ hai là trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn đúng vào dịp noel. 

So với lần đầu bối rối, lần này tốt hơn rất nhiều. Tôi đã có sự chỉnh chu và sửa soạn hơn rồi. Ngồi chung 1 bàn, chúng tôi thực sự đã có một cuộc thảo luận sâu về bộ phim hồi hộp đang phát sóng trên TV. Lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy một cách nghiêm túc, và cảm thấy anh ấy trông rất đẹp giữa hai mắt, và tôi không thể chịu được khi nhìn anh ấy thêm vài lần nữa. Anh ta đột ngột quay đầu lại, và tôi lập tức phủ nhận: Tôi vừa nhìn thấy một con muỗi trên tường. Một nụ cười hiện lên khóe miệng, tôi vội cúi đầu giả vờ ăn.    

Và từ đó tôi đã yêu anh mất rồi, và cuối cùng hạnh phúc đến với tôi anh ấy bằng 1 đám cưới và một cu ra đời. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhắc và nhớ về anh bằng những cảm xúc như ban đầu.