Thật may mắn làm sao khi con tìm được nơi đây - nơi mà con có thể gửi gắm được tất cả những tâm tư, tình cảm của con dành riêng cho Ba. Ba ơi, có lẽ suốt quãng đường 29 năm qua con chưa từng nói những điều này với Ba âu một phần cũng bởi vì với một đứa con trai thiên hướng nội tâm như con thì việc thổ lộ những cảm xúc sâu thẳm bên trong hẳn là một điều mà con vẫn còn ngượng ngại.

Thời gian dài vừa qua con hay mường tượng về những ký ức xưa cũ. Con nhớ lại hình ảnh mà con được ba bồng bế trên tay và chụp hình cùng với con "Ki" vàng nhà mình, có lẽ thời điểm đó con chưa đủ nhận thức nhưng Ba đã giúp con lưu giữ khoảnh khắc đó để đến bây giờ con vẫn còn có cơ hội nhìn ngắm lại. Rồi con nhớ đến hình ảnh những lúc mà Ba cùng ông ngoại đi làm rẫy mướn cho người ta trên chiếc xe đạp cọc cạch để kiếm chút tiền trang trải trong gia đình, góp sức với Má để lo cho con có cái chữ với bạn bè. Rồi con lại nhớ như in những món đồ chơi mà Ba đã làm cho con lúc nhỏ như là cái xe bằng thân cây chuối, cái xe đẩy bằng trục của bánh xe đạp bị hư, cái ná bắn chim, con diều,... Những món đồ chơi mà có lẽ bây giờ con sẽ khó có thể nhìn thấy lại nữa hoặc có thể sẽ không bao giờ giống như cái cách mà Ba đã từng làm cho con.

Hồi đó mỗi ngày Ba đều phải làm lụng vất vả, ấy vậy mà mỗi buổi tối sau bữa cơm đều dành thời gian để dạy con học trên chính tấm bảng đen mà Ba tự tay đóng bằng ván ép. Hồi đó nhà mình chưa có điện, mỗi tối đều cậy vào chiếc đèn dầu để học, rồi sau này “bảnh” hơn khi có đèn măng xông, rồi đèn điện cũng xuất hiện không lâu sau. Nhưng với con, nguồn ánh sáng mạnh mẽ và sáng nhất đã dẫn lối cho con từ lúc chập chững đến suốt cuộc đời con vẫn chỉ có Ba và Má.

Trung thu vừa rồi, thấy đám con nít của các gia đình ở gần chỗ khu trọ mà con ở cầm những chiếc đèn lồng điện tử nô đùa, con bỗng lại nhớ về một điều đặc biệt mà Ba đã làm cho con. Trung thu năm nào cũng vậy, Ba đều làm cho con một chiếc đèn ông sao, chỉ đèn ông sao. Lúc nhỏ con cứ hay hỏi sao Ba cứ làm mãi đèn ông sao thế? Ba nói rằng, Ba luôn muốn thấy con trở thành một ngôi sao với đầy đủ năm cánh Chân - Nhân - Thiện - Trí - Mỹ. Hồi đó con chẳng nghĩ gì về điều này, chính xác hơn là con chưa đủ hiểu hết. Giờ thì con đã lớn, những điều này con vẫn luôn khắc ghi sâu trong lòng. Bây giờ con không phải là một ngôi sao như cách định nghĩa của xã hội hiện đại, nhưng con biết và con tin rằng con đã không làm Ba thất vọng trong suốt 29 năm qua.

Giờ đây, những ký ức tươi đẹp khác nữa lại tuôn về để hoà cùng dòng thư này của con gửi đến Ba. Nhưng rồi mọi thứ lại phải nán lại để nhường chỗ cho một ký ức buồn sâu đậm nhất trong tâm con. Đó là giai đoạn tồi tệ như cách mà con vẫn hay nghĩ về nó. Ngày mà con biết hung tin Ba bị ung thư phổi giai đoạn tiệm cận 4, con như chết lặng. Bao nhiêu nỗi lo âu, hoang mang, sợ hãi kết lại thành những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào dẫu con là một đứa con trai. Bởi, hơn ai hết con biết rằng điều này không khác gì một án tử treo lơ lửng, và hơn thế nữa đó là thời gian con còn có thể thấy Ba hiện diện trên cõi đời này đang ngày một cạn dần. Lúc đó con biết Ba suy sụp nhiều, con và Má vẫn cố gắng động viên Ba, chăm sóc lắng lo cho Ba. Con hiểu để lật ngược được bản án tử này, đó phải là một kỳ tích. Con lặn lội, tìm kiếm, hỏi han rồi tra cứu, nghiên cứu nhiều phương pháp chỉ với một mục tiêu duy nhất đó là mong kỳ tích xuất hiện. Giai đoạn đó, mỗi ngày nhìn Ba đau quặng liên hồi, không ngủ nhiều đêm liên tục, cơ thể suy kiệt vì không nạp được dinh dưỡng, con đau đớn trong lòng mà chẳng thể giúp được gì ngoài sự động viên tinh thần cùng với những liều thuốc giảm đau thể xác. Ba đã nói với con rằng Ba ổn và sẽ tiến triển tốt thôi nên Ba dặn con hãy quay trở lại công việc. Mỗi ngày khi ở nơi đất khách để tiếp tục mưu sinh, kiếm thêm thu nhập để phụ Má lắng lo cho Ba nhưng lòng con cứ đau đáu.

Con lại nhớ như in những ngày con được về nhà dịp lễ 30/04 và 01/05 của năm 2019. Về nhà con thấy Ba ăn lại được sau một khoảng thời gian dài không thể ăn uống, thấy tinh thần Ba tốt hơn, Ba còn ngồi hướng dẫn con lắp thêm mấy ổ điện trong nhà nữa. Lúc đó lòng con vui mừng khôn tả, con cảm thấy vững tâm thêm để quay trở lại con đò mưu sinh ở Sài  Gòn. Ngày con quay lưng đi, con nhìn Ba ngủ thật ngon trên chiếc võng, con đã không đánh thức Ba vì con hiểu rằng đã từ lâu giấc ngủ đối với Ba là một điều xa xỉ thế nên con đã không nói câu con vẫn hay nói trước khi con đi :”Ba ơi con đi Sài Gòn nha, ít hôm con lại tranh thủ về nhà thăm Ba, Ba ráng ăn uống cho có sức để chiến đấu nha!” 


Con không thể tin rằng đó lại là khoảnh khắc cuối cùng mà con nhìn thấy Ba hiện diện trên cuộc đời này. Một ngày sau khi con quay đi, cuộc gọi báo tin của Má rằng Ba đã rất yếu và Ba mong con về. Thời khắc đó con như kẻ mất hồn, con sợ hãi thật sự, con đã cố kìm nén cảm xúc nhưng con đã không thể. Suốt chặng đường về nhà con cứ mong xe chạy thật nhanh để con về kịp thấy Ba, nói những điều sau cùng. Nhưng không, khi con về tới mọi thứ đã xong xuôi, con chỉ còn nhìn thấy được hình hài của Ba nằm đó. Lúc đó con biết rằng con đã mất Ba mãi mãi.

Giờ đây cũng đã tròm trèm một năm rưỡi kể từ ngày Ba không còn hiện diện trên dương thế này, con vẫn luôn nghĩ rằng những phút giây đó cứ như mới đâu ngày hôm qua. Trong tâm con đến bây giờ có lẽ là không hối hận hay dằn vặt với phương pháp mà con đã tìm kiếm để Ba chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ba đã đi thật nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều người bệnh như vậy. Sự đau đớn, mất mát hơn ai hết con và Má thấu hiểu, nhưng sau cùng con và Má cũng như mọi người đều hiểu rằng sự kết thúc này cũng sẽ chấm dứt nỗi đau thể xác mà Ba đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh này.

Ba ơi, sự ra đi của Ba đã để lại khoảng trống vắng lớn trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta, người ta nói “Còn cha thì gót đỏ như son, đến khi cha mất gót đen như bùn”, đến bây giờ con đã thấm rõ. Nhưng dù ở nơi nào đó con mong Ba hãy yên lòng bởi con sẽ cố gắng trở thành trụ cột thay Ba, con sẽ cố gắng đỡ đần và chu toàn phụng dưỡng cho Má. Giờ đây cuộc sống chỉ còn lại hai Má con nhưng cả Má và con đều cảm nhận sự hiện diện đâu đó của Ba. Lá thư này có lẽ sẽ không thể hữu hình để đến tay Ba nhưng con tin là Ba sẽ đọc được nó. Sau tất cả, con xin được gửi qua những dòng thư này lời kính yêu dành cho Ba: “Ba ơi, con thương Ba rất nhiều!”.