Mùa thu là mùa gợi lên trong lòng người nỗi nhớ về bao thứ bánh trái ngon lành. Đối với tôi, thu là phải đi với cam. 

Ngày xưa, cứ vào mùa này là mẹ tôi mua mỗi lần ba, bốn kí cam. Trái nào trái nấy da xanh sần sùi, to bằng cả bàn tay và nặng trình trịch. 

Tôi lúc ấy mỗi lần đi học thêm về trong tủ lạnh lúc nào cũng có một ly cối nước cam sóng sánh. Hoặc mỗi lúc ôn thi học tối, luôn có một ly cam đầy cùi đầy tép đặt trên bàn. 

Có lần, tôi tự vắt mấy trái liền tay run run như vừa viết xong bài nghị luận dài sáu trang. Cơ mà mẹ tôi thì vắt rất nhanh, bởi vì mẹ bảo rằng bà có cách riêng. 

Những mùa thi cử rồi cũng qua, như những mùa cam vậy. Vì dạ dày tôi có chút vấn đề, cam không còn được mua về nữa. Thi thoảng nhìn dáng học trò chạy vội qua, tôi lại nhớ sắc cam rực rỡ, cả vị nước vắt ngọt ngọt, chua chua, đăng đắng.

Lâu lâu ra ngoài quán tôi vẫn gọi một ly cam. Cơ mà cái vị giống ngày xưa ấy, nhấm mãi cũng không ra được nữa.


hình ảnh