Bạn đã từng đến Gia Lai chưa ? Đúng vậy tôi chính là người con gái của núi rừng Tây Nguyên .mảnh đất chỉ có cây cà phê và tiêu điều là nguồn thu nhập chính .nơi tôi sinh ra và lớn lên suốt 24 năm gắn bó .với bao nhiêu chuyện buồn vui cho tới ngày tôi rời bỏ mái nhà chung ..theo chồng về nơi rất xa bắt đầu cho một cuộc sống mới  cho riêng mình .Nhưng chưa khi nào tôi thôi không nhớ về mảnh đất ấy vì nơi ấy có những người tôi yêu thương có những người đã cho tôi những hạnh phúc những vui buồn và có những người giúp đỡ họ rất nhiều trong đó có một người tôi gọi là ...Ba.!, nào tôi sở hữu một gương thân hình cao gầy nàng da ngăm đen gương mặt gầy gò khắc khổ đã 14 năm Tôi xa quê cũng là bấy nhiều lắm tôi lưu lạc xứ người cứ mỗi khi nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa sổ hay những vì sao lấp lánh giữa đêm khuya tối lại được như ngồi trên một chuyến tàu siêu tốc đưa tôi trở về với quá khứ xa xôi cái này tôi còn chỉ là một đứa trẻ lên 6 mặc một chiếc quần dài rách rách từ ống chân ngang qua gối cáp treo hai đứa em trai một gái đi khắp đầu làng cuối xóm nhìn như Quân khắp trận Tối về mấy chị em lại về Mái Nhà Tranh Chờ ba mẹ chở về Hết ngày này qua ngày khác có nhiều chuyện tôi đã không còn nhớ nữa Nhưng có một chuyện mà tôi sắc cốt ghi tâm không bao giờ ra khỏi thiếu của tôi Đó là một ngày mưa bão chị em tôi chờ mãi không thấy ba mẹ về em tra tôi khóc cũng chuẩn bị đói em gái sớm anh cũng khóc vì ngày đó khoảng Tắt đèn dầu rồi không nhớ ai đã mang cho một ít cơm ba chị em cũng ngồi bốc ăn tới tấp trong cơn đón không biết tôi có nhiều hơn em hay không nữa Hì Cuối cùng thì hai em cũng ngủ cũng là cho mắt tôi hiện lên hình bóng một người đàn ông đầu đội chiếc mũ lưỡi trai lưng cho anh một tấm ni lông trắng đang gồng người lên Đạt phía sau là một bó tre tươi và một người phụ nữ ngồi trên đi một đoạn lại đưa tay lên vuốt mặt về những hạt mưa tạt vào mắt không nhìn thấy đường ba mẹ về tới reo lên trong sự vui mừng ba mẹ tôi run lên vì lạnh cơn mưa to kéo dài mà không làm sạch mùi mồ hôi trên người ba tôi hỏi sau ba mẹ về muộn thế ba mẹ nói do bị thủng săm nên cắt bộ tử núi xuống nhìn một bên ống tay bị rách tả tơi có lẽ vì bị những cảnh cây cào rách những hình ảnh đó các bảo tâm trí tôi theo năm tháng rồi cuộc sống gia đình tôi cũng dần ổn định đã không còn những bữa cơm độn ngô Gia Đình gia đình tôi lại thêm 3 thành viên mới các em tôi lại lần lượt ra đời.  người ta vẫn có câu nói . tam nam bất phú .Tứ Nữ Bất bần .vậy mà tôi chưa nhìn thấy ba mẹ tôi có một ngày thảnh thơi., Bà Tôi muốn dậy chúng tôi hay lẽ phải vậy chúng tôi học đạo lý làm người. bà tôi rất hay giúp đỡ người khác nhiều người còn nói Ba tôi bị khùng nhưng mà tôi chỉ cười và nói cho đi là hạnh phúc con ạ một đứa trẻ như tôi đã hiểu được câu nói ấy. tôi chợt tóc ngắn đầu suy nghĩ đi một giọng nói mẹ ơi mẹ ơi tôi hỏi lại chỉ ra là con gái tôi nó nhìn tôi và hỏi sao con gọi mãi mẹ không thương cho mẹ lại khóc tôi chợt nhận ra không biết mình đã khóc từ lúc nào mà nước mắt rơi đầm đìa trên cổ thì con gái mà lòng tôi muốn nhắn thì nó không biết tôi có còn cơ hội để thực hiện ước mơ nung nấu trong tôi suốt bao nhiêu năm qua Tôi muốn cố gắng để dành cho một khoản tiền để có thể mua tặng  một bộ đồ ba thích nổi giận mà bảo một quán ăn sang trọng đưa bà đi du lịch ở nha trang đưa bà đi du lịch ở nha trang để ba được, ngâm mình trong sóng biển từ khi lấy chồng cuộc sống mưu sinh cũng đè nặng lên đôi vai tôi nơi xứ người ước mơ của tôi ngày một xa vời. Một thời gian thì lại không chờ ai cả khi mỗi ngày nhìn thấy ba già đi trông thấy tôi sợ lắm Sợ rằng sẽ không đợi được tôi mỗi khi tôi ngắm sao trời thề nguyện cầu cho ba mẹ mới có thật nhiều sức khỏe để tôi có cơ hội báo đáp công ơn cao cả của ba mẹ cả cuộc đời mẹ đã hi sinh cho chúng con mở đôi khi tôi lại cảm thấy mình bất lực Thời gian ơi xin hãy dừng lại để tôi được cơ hội nói với ba rằng Ba ơi con yêu ba rất nhiều hãy chờ con ba nhé..,!!😭😭😭