Hạnh phúc đối với mọi người là gì?

Khi còn là một đứa trẻ vô âu vô lo, niềm hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là những lần được mẹ xoa đầu, được ba ôm vào lòng, được ông bà khen. Một ai đó đưa tôi một chiếc kẹo cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm ấy. Hay chỉ cần ba mẹ chở đi dạo một lát là đã đủ thỏa mãn mà đi ngủ trong niềm vui sướng.

Nhưng rồi dần lớn lên, khái niệm “hạnh phúc” trong tôi lại dần thay đổi, ngày càng đòi hỏi thêm nhiều thứ, nhiều điều để được “hạnh phúc”. Không chỉ là một chiếc kẹo bé xinh, mà phải là một con búp bê xinh xắn thật mắc tiền của thời cấp một, hay phải là một chiếc điện thoại thông minh đầy đủ chức năng của khoảng thời gian cấp ba. Thay vì vui mừng vì những lời khen của ba mẹ, tôi chỉ biết đòi hỏi ba mẹ mua cho mình thứ này, đưa cho mình thứ kia. Những cái ôm, những cái hôn đã ngày càng ít lại, thay vào đó là những lần hằn học, giận dỗi, đua đòi, vòi xin tiền ba mẹ. Cho dù có bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều, bao nhiêu tiền, vẫn không đủ để tôi thấy “hạnh phúc”.

Gia đình tôi vốn không có nhiều khoảng thời gian để quây quần bên nhau mỗi ngày. Ba tôi đi làm xa, cả tháng chắc về được một, hai lần. Mẹ tôi thì sớm hôm bận bịu với nhà cửa, bếp núc và đám chó mà tôi đòi nuôi. Những bữa cơm tối thường là bữa cơm xum vầy, đối với nhà tôi,  trước đây chỉ có ba mẹ con, bây giờ thì cũng chẳng mấy khi cùng ngồi một mâm cơm. Dần dần, hình thành trong tôi suy nghĩ “Cơm thì ai đói thì ăn, mạnh ai nấy ăn, đợi làm gì”. Cũng dần dần, tôi trở nên lì lợm, ngang bướng, chẳng thích nói chuyện gì nhiều với ba mẹ, vui thì kể, đang buồn bực thì tôi lại hằn học với ba mẹ mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của họ. Tôi chỉ biết có bản thân mình mà thôi. “Hạnh phúc” lúc ấy của tôi chắc có lẽ là đu theo idols, đua đòi, đi chơi với bạn bè, mua sắm cái này cái kia, những giây phút bốc đồng, ngang bướng làm ba mẹ tức giận để thỏa mãn cơn tức của mình hay là những lần ăn nói ngang ngược và làm ba mẹ đau lòng.

Nhưng rồi khi tôi bước chân vào Sài Gòn, rời xa căn nhà quen thuộc của mình, đối diện với thế giới một mình, tôi lại nhớ tới trước kia- những lúc mà tôi chỉ biết có bản thân mình mà giận dỗi ba mẹ. “Mình sai thật rồi, cái hạnh phúc đó sai rồi”.

Giờ đây, khi nhìn lại những tấm hình idols, những con doll, kí ức lại ùa về. Tôi nhớ có lần, tự bản thân mình làm rách một tấm poster, lúc ấy tôi chỉ có khóc bù lu bù loa lên và chỉ muốn làm sao để làm lành lại tấm hình ấy. Còn mẹ tôi thì lại lụi cụi đi dán lại từng vết rách trên tấm hình và tìm chỗ dán lên tường để không bị rách cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn tấm hình lành lại, thậm chí còn muốn mua lại một tấm mới dù nó tới tận cả 700-800 nghìn đồng. Bây giờ nhớ lại hình ảnh mẹ ngồi trên sàn nhà, khum lưng dán từng chút một tấm hình của một ai đó xa lạ cho mình, tôi vừa thấy xúc động, vừa cảm giác có lỗi. Hay có lần, tôi lấy hẳn gần 800 nghìn chỉ mua một con doll bằng bông được làm theo hình dáng idol của mình, rồi mang về nhà bắt mẹ giặt, bắt mẹ giữ. Lúc đó mẹ cũng chẳng la tôi, mẹ vẫn giữ gìn doll cho tôi, thậm chí khi đi chơi còn hỏi tôi “Có mang theo không?”. Lúc đó tôi hạnh phúc vì mang doll theo, bây giờ tôi hạnh phúc vì câu nói và cách làm của mẹ khi đó.  

hình ảnh

Ba tôi là một người cọc cằn, không dịu dàng, không nhẹ nhàng. Ba hay cau có mỗi khi làm việc, ba rất nóng tính và cực kỳ hay nhậu xỉn. Nhưng mỗi lần tôi giận mẹ và chui vào phòng của mình, ba luôn vào phòng tôi và an ủi tôi. “Ba luôn ủng hộ con”- trước đây tôi chẳng thèm để tâm tới những câu nói như vậy của ba. Tôi chỉ vịnh vào những lần ba la mắng mình để lấy cớ giận dỗi và cãi lại ba. Tôi cực kì ít nói chuyện với ba. Ba hay đi làm xa, tôi chẳng thèm hỏi han quan tâm, cũng chẳng được mấy lần nhắn tin, gọi điện. Mỗi khi ba về nhà thì người đầy mùi rượu bia, tôi lại hằn học, khóa cửa và xua đuổi không cho ba lại gần. Nhưng ba chẳng hề giận tôi, khi tôi cần gì, ba đều luôn sẳn sàng đứng ra giúp đỡ. Cho dù tôi đã làm ba khóc bao nhiêu lần, ba vẫn ở bên. Trước đây, khi tôi khiến cho ba mình khóc, tôi cảm thấy thật thỏa mãn, nhưng “Ba ơi, con sai rồi. Con xin lỗi ba”. Trước đây tôi cực kỳ ghét nói chuyện với ba, bây giờ lâu lâu nói một hai câu vui vui cũng đủ hạnh phúc rồi.

hình ảnh

Bây giờ, một mình ở Sài Gòn ăn học, tôi cũng chẳng mấy khi nhắn tin hay gọi điện về nhà. Có nhắn tin, chắc cũng chỉ là những lần xin tiền mà thôi. Không biết từ khi nào, tôi dần ít nói chuyện với ba mẹ. Ngoài việc báo cáo tình hình học tập, hay vài lần kể vu vơ vài chuyện, những câu hỏi thăm những bé chó ở nhà, tôi cũng chẳng biết nói gì với ba mẹ. Chẳng muốn gọi điện, vì gọi rồi biết nói gì đây? Nhìn bạn bè mỗi tối đều gọi cho mẹ nói chuyện, nhìn lại mình, những cuộc gọi điện đa số là mỗi sáng mẹ gọi hỏi tôi dậy đi học chưa, hay lâu lâu tôi gọi than thở và xin tiền. Gọi điện mẹ đã ít, gọi ba lại càng ít hơn, càng không biết nói gì hơn. Tôi có thể kể chuyện với bạn bè, tâm sự với bạn bè, nói rất rất là nhiều chuyện. Nhưng với ba mẹ, tôi lại không biết nói gì. Lâu lâu về nhà, kể một vài chuyện vui cho mẹ nghe ra thì chẳng còn gì. Số chuyện tôi kể cho mẹ chẳng là bao nhiêu so với những gì tôi nói với bạn bè.

Đi chơi với bạn thì vui vẻ đó, nói nhiều đó, nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi khi bước chân vào phòng, chỉ muốn cánh cửa phòng mình là cánh cửa thần kỳ doraemon, mở cửa ra là về tới căn nhà quen thuộc của mình, là nhìn thấy ba mẹ và em trai cùng những chú chó đáng yêu. Nhưng sự thật vẫn không như mình mong muốn. Sau một khoảng thời gian đi học về chỉ có một mình trong phòng, tôi lại muốn có mẹ hỏi mình “hôm nay học như thế nào? Có điểm không? Bao nhiêu?”, nằm lăn qua lăn lại trong phòng chỉ muốn nghe mẹ bảo đi học bài đi, hay tới mỗi bữa cơm, cũng chỉ mong được ăn món mẹ nấu, ngồi cùng mâm cơm mà ăn, chẳng cần món gì đắt tiền, chỉ là những món có mùi vị quen thuộc cũng đủ hạnh phúc rồi. Bây giờ cũng vì mệt mỏi mà tự mình đi ngủ sớm, đôi khi nữa đêm tỉnh dậy lại muốn gọi điện kêu “mẹ nãy giờ con chưa ngủ” để nghe mẹ la.

Chỉ khi ở một mình rồi, tôi mới bắt đầu nhớ những bữa cơm ở nhà, nhớ món ăn mẹ nấu. Nếu trước kia mỗi khi sinh nhật hay có dịp lễ gì, tôi lại đòi ra ngoài ăn. Bây giờ, sinh nhật thì chỉ cần chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh, ba mẹ, em trai và những chú chó đáng yêu của mình, cùng ăn, cùng nói chuyện, chụp những tấm hình lưu giữ kỉ niệm, là hạnh phúc rồi.

hình ảnh

Bây giờ, “hạnh phúc” đối với tôi chỉ là “ba, mẹ, em trai và chó”. Chỉ cần là những bữa cơm gia đình, có ba, có mẹ, có em trai, tôi và những chú chó xung quanh, cùng ăn, cùng xem tivi, cùng nói chuyện, cùng trêu đùa. Chỉ cần là những lần ba đi về mang theo 4 ly trà sữa, cả nhà cùng uống với nhau. Chỉ cần là những lần cả nhà nằm chung một giường và chọc nhau cười. Và điều đó cứ tiếp diễn, kéo dài mãi mãi, mỗi ngày trôi qua bình yên và vui vẻ, đều đặn như vậy bên gia đình. Như vậy là hạnh phúc.

Có những điều tôi chẳng bao giờ nói với ba mẹ, nhưng tôi biết, họ vẫn luôn âm thầm hiểu điều đó. Mong một lúc nào đó, tôi sẽ có thể nói to, rõ và mạch lạc với ba mẹ “Con yêu ba mẹ. Ba mẹ là niềm hạnh phúc của con”.

“Con giờ đây chỉ mong muốn ba mẹ thật khỏe mạnh, không còn bệnh nữa, mẹ không còn đau nhứt tay chân, đau đầu mỗi khi trái gió, chuyển mùa. Ba thì bên cạnh việc kiếm tiền cũng nên quan tâm tới sức khỏe, đi khám bệnh, uống thuốc đầy đủ và đừng có nhậu mỗi ngày nữa. Cà thì bớt lì đi, giảm chơi game lại và nghe lời hơn một tí. Hôm nào con về nhà thì mình cùng ăn cơm tối, ba có làm việc cũng ngưng việc ra ăn chứ để mọi người ăn xong rồi mới ra ngồi ăn không hà. Cà thì đừng có bưng cơm vào phòng ăn nữa, bưng điện thoại ra mọi người cùng ăn cùng coi cho vui.

Con cảm ơn ba mẹ đã bao dung cho con, luôn chăm sóc con. Có thể sau này con vẫn sẽ còn làm ba mẹ buồn, nhưng con sẽ cố gắng hạn chế lại, nghe lời hơn và ngoan hơn. Con sẽ cố gắng bớt to tiếng với ba mẹ lại, bớt thức đêm ngủ ngày để ban ngày ra chơi với chó giúp mẹ trông nhà, bớt ăn chơi lại để giảm xin tiền ba lại, ba đỡ cực hơn một tí. Con sẽ cố gắng lắng nghe ý kiến của ba mẹ hơn, không tự mình suốt ngày thích thì làm nữa.

Con yêu ba mẹ. Luôn luôn mạnh khỏe để ở bên tụi con thật lâu nha. Love you”

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh