Vậy là mình xa nhau thấm thoát cũng đã gần 15 năm rồi Mỡ nhỉ?
Nhớ ngày đầu em được đưa về nhà, là chú cún nhỏ xíu có bộ lông đen thui. Chị lúc ấy còn con nít, chỉ ghiền mấy em cún xinh xinh lông trắng giống trên mạng thôi, còn chó màu đen nhìn chán òm, có gì đâu mà thích! Nhưng suy nghĩ đó thay đổi khi nhìn thấy mắt em ngơ ngác, rụt rè ngó nghiêng xung quanh rồi lon ton chạy lại dụi đầu vào chân chị, trong lòng bỗng thấy thương thương thế nào… Vậy là từ đó mình bắt đầu “làm bạn” với nhau!
Chị đặt tên em là Mỡ, vì lông em lúc nào cũng bóng như bôi mỡ. Em là chú cún ngoan nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, và cả nhà ai cũng thương em, suốt ngày “Mỡ ơi, mỡ à…” không biết chán. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật vui đúng không Mỡ? Đi dạo cùng nhau, chơi banh cùng nhau, chỉ cần thấy chị ra ngoài về là em lại mừng rối rít, nhảy lên cao quá đến nỗi rơi xuống đất nghe cái “bịch”, nhưng đuôi thì vẫn vẫy tít mù, mỗi lần như thế chị lại cười phá lên, vui Mỡ nhỉ, cho đến khi em không còn trên thế gian này nữa…
Nhớ cái ngày em mất, chị khóc hết nước mắt nhưng chẳng thay đổi được gì, em vẫn phải nằm yên trong chiếc hộp gỗ, chờ đem đi chôn. Chỉ đến khi nghe mẹ nói Mỡ bây giờ sướng rồi, không còn phải chịu đau đớn bệnh tật nữa thì chị mới chịu nín. Chị vẫn nhớ chỗ em nằm đấy, vì đã đánh dấu rất kỹ rồi mà, đằng sau vườn, chỗ đó giờ mọc lên mấy dây hoa dại xinh lắm, đáng yêu như em vậy.
Chị chẳng có một tấm hình nào của em, hay chụp cùng em cả, nhưng chị nghĩ điều đó không quan trọng lắm đâu, vì ký ức về em mãi mãi nằm sâu trong trái tim của chị. Em sẽ mãi mãi là chú cún ngoan nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất như ngày nào, Mỡ ha.