Mẹ mình là kiểu người thích nội trợ, chăm sóc gia đình. Mình nhiều lúc chẳng hợp tính Mẹ đâu, mình còn dễ "quạo quọ" với Mẹ nữa cơ.

Mình "quạo" là vì nhiều lúc chẳng hiểu sao Mẹ cứ tất tả làm mãi thế, cứ luôn tay luôn chân, đã vậy còn có cái tính đi chợ là mua đồ thật dư. Chỉ cần dặn Mẹ mua đồ ăn, Mẹ sẽ mua thật nhiều. Mẹ biết mình thích ăn ổi, lần nào về mua cũng dư tràn tủ lạnh, lúc đi vẫn còn, thậm chí phải mang theo lên SG nữa. Mẹ biết tính mình làm biếng ăn uống nên lần nào đi chợ về cũng dư đầy 1 giỏ, nhiều món khác nhau để dễ bề lựa chọn.

Hồi nhà còn nghèo thì Mẹ hiếm khi như vậy nhưng dần thư thả hơn Mẹ càng thể hiện sự hào phóng 1 cách quá đáng. Mỗi lần chị em mình dặn mua đồ gì đem lên SG là Mẹ rất hăm hở đi chợ. Mẹ cũng bật chế độ tự tăng gấp đôi số lượng lên. Càm ràm mãi, Mẹ mới giảm xuống chút nhưng ít nhất cũng gấp rưỡi.

Mẹ bảo, chị em ăn bao nhiêu chẳng hết, thừa còn hơn thiếu, đồ nhà bao giờ chẳng rẻ chẳng ngon. Có lẽ đối với Mẹ mua dư 1 chút chẳng sao, con cái ăn no là được.

Và mình đôi lúc cũng chỉ thấy Mẹ khó hiểu hay khó chịu vì kiểu mua đồ dư thừa ấy nhưng lại chưa bao giờ bày tỏ lời cảm ơn đối với Mẹ. Định nói ra thôi đã thấy quá ngại rồi. Nhờ "Bưu điện yêu thương" gửi chút tâm tình cho Mẹ mình nhen.

"Mẹ à! Giờ thì mua dư cũng được nhé, con kiếm con rể ăn hết phần đó cho Mẹ nha!"

Hôm nay tự dưng tủi thân quá chừng. Muốn về nhà, muốn nằm nghe mưa, muốn nghe tiếng Mẹ hỏi mai ăn gì, nấu món gì đây dễ sợ. Thèm ăn chả Mẹ chiên quá rồi (dù bác sĩ dặn hạn chế ăn đồ chiên lại nha em)

hình ảnh


#WTT #Buudienyeuthuong #meyeu